Shin Seong Ho dừng lại, giương mắt nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu: "Ừ."
Lee Jun Seong nhìn cậu, không biết suy nghĩ gì mà đột nhiên bật cười, cúi đầu vùi mặt vào cổ Shin Seong Ho, hắn cứ cười suốt.
Sau một lúc im lặng, Shin Seong Ho hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Lee Jun Seong giơ tay ôm bả vai Shin Seong Ho. Mặt hắn cọ tới cọ lui trên cổ cậu, hơi thở nóng bỏng từng đợt từng đợt phả lên cổ Shin Seong Ho.
Chưa kể Lee Jun Seong còn cười không ngừng, vai khẽ run, hơi thở dao động nặng nề.
Shin Seong Ho đẩy hắn mấy cái Lee Jun Seong mới lười biếng đứng thẳng dậy, khóe miệng nở nụ cười, nhìn Shin Seong Ho: "Seong Ho, cậu có biết vừa rồi biểu hiện của cậu đặc sắc như thế nào không?"
Shin Seong Ho: "?"
"Giống như là ..." Lee Jun Seong lại không nhịn được cười ra tiếng, giống như là cố ý chọc tức cậu, xong chậm rãi nhìn thẳng Shin Seong Ho, "Tôi muốn sàm sỡ cậu."
Shin Seong Ho trợn mắt, tràn đầy khí thế, nhìn Lee Jun Seong từ dưới lên khiến hắn có chút ý xấu muốn bắt nạt cậu.
Lee Jun Seong tiến thêm một bước, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng thu nhỏ lại, hắn nhìn người trong tay, cười nhẹ hỏi: "Cậu nói xem nếu tôi muốn sàm sỡ cậu thì cậu có thể trốn thoát không?"
Khoảng cách này đối với bọn họ không là gì, Shin Seong Ho đã quen từ lâu rồi, dù sao bọn họ thường xuyên ôm ấp ngủ cùng nhau, còn có nhiều hành động thân mật hơn nữa.
Lee Jun Seong rất ít khi nói ra những lời trắng trợn như vậy, điều này khiến Shin Seong Ho cảm thấy có chút dao động.
Cậu nhìn Lee Jun Seong bằng ánh mắt dò hỏi.
Trong khoảnh khắc này, Shin Seong Ho thậm chí còn tưởng rằng Lee Jun Seong có thể yêu cậu, cũng sẽ sinh ra tình cảm với cậu. Ít nhất sẽ không mâu thuẫn việc cùng cậu thân mật.
Đến nỗi cậu có chút bốc đồng muốn thành thật với Lee Jun Seong về tình cảm của mình, thậm chí còn không biết tự lượng sức mình, muốn bẻ cong Lee Jun Seong trước khi nhân vật chính thụ xuất hiện.
Nhưng sự xúc động chỉ là xúc động, bồng bột nhất thời.
Từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, từ kiếp trước đến kiếp này, Shin Seong Ho đã học cách kiềm chế và từ bỏ những ảo tưởng không cần thiết từ rất sớm.
Shin Seong Ho đẩy Lee Jun Seong ra, vừa định đi ra ngoài thì ngoài cửa có mấy người bạn học đi vào, vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức bật cười: "Yo, anh Lee lại trêu vợ rồi."
Lee Jun Seong quay đầu lại, khóe miệng cong lên, mắng: "Tránh sang một bên."
Bọn họ vui vẻ đi vào trong, Lee Jun Seong cúi đầu nhìn Shin Seong Ho: "Đây không phải do tôi nói đâu đấy."
Về cơ bản, Lee Jun Seong đều ngầm đồng ý trước những câu nói đùa như vậy, nhưng Lee Jun Seong sẽ không lịch sự với bất kỳ ai khi nói về Shin Seong Ho và người khác.
Shin Seong Ho biết rất rõ điều này, cậu im lặng một lúc rồi từ bên cạnh đi ra ngoài.
Lee Jun Seong theo sát, nhìn bóng lưng mềm mại của Shin Seong Ho, sau khi nghĩ lại vẫn cảm thấy câu nói này thật hay, quyết định không tính sổ với những bạn học nam kia nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.