"Trùng hợp thật đấy." Mẹ Lee quay đầu nhìn rồi cười nói, "Ông nội con đến rồi, qua chào ông đi."
Dứt lời bà ấy liền đi về phía bên kia.
Shin Seong Ho còn đang ngẩn người, liền cảm thấy một tay Lee Jun Seong buông xuống, nắm chặt tay cậu. Cậu vô thức nghiêng đầu, Lee Jun Seong đột nhiên đi về phía trước kéo theo Shin Seong Ho còn chưa kịp phản ứng khiến cậu loạng choạng.
Kang Jung Han ở bên cạnh cũng hoảng sợ theo, cậu ta vội vươn tay muốn giữ Shin Seong Ho liền thấy Lee Jun Seong vươn cánh tay thon dài ra ôm lấy cậu.
"Sao thế?" Lee Jun Seong cau mày, "Khó chịu ở đâu à?"
Kang Jung Han: "..."
Sao thế? Không phải do người nào đó đi đứng không đàng hoàng một hai cứ phải nắm tay mới chịu xong giờ khiến người ta suýt ngã rồi còn hỏi sao thế.
"Không sao." Shin Seong Ho đứng lên, kéo tay Lee Jun Seong ra, "Không đứng vững thôi."
Lee Jun Seong nhìn cậu hai giây rồi ngoan ngoãn không đòi nắm tay cậu nữa, chờ Shin Seong Ho đi về phía bên kia đi, hắn liền từ tốn đi bên cạnh cậu.
Mấy vị trưởng bối nói đùa vài câu xong thì thấy Shin Seong Ho và Lee Jun Seong đi đến trước mặt.
Ông cụ Lee lập tức vỗ vai Lee Jun Seong, cười nói: "Ông Choi, lần trước chưa kịp giới thiệu cháu trai tôi cho ông. Đây là cháu đích tôn của tôi, tên là Lee Jun Seong. Lee Jun Seong, mau chào ông đi."
Lee Jun Seong gật đầu, lễ phép chào hỏi: "Chào ông."
Ông cụ Lee vừa lòng gật gật đầu rồi lại vỗ vai Shin Seong Ho, trong giọng nói có chút khoe khoang cười nói: "Đây là cháu trai nhỏ của tôi, Shin Seong Ho. Từ nhỏ vừa ngoan vừa hiểu chuyện, lần nào cũng giành giải nhất trong các kỳ thi. Khi thằng bé nhận được học bổng thì điều đầu tiên nó làm là mua quà cho gia đình..."
Những lời này đột nhiên gợi lên chuyện cũ của Lee Jun Seong. Đúng là Shin Seong Ho rất hiểu chuyện, khi cậu giành được học bổng mẹ Lee liền đề nghị đi nhà hàng ăn mừng thành tích của cậu. Có tổng cộng 5 vị phụ huynh có mặt, ai cũng nhận được quà mà Shin Seong Ho đã chọn cẩn thận trên mạng.
Chỉ có Lee Jun Seong là không có.
Lúc đó Lee Jun Seong còn cười ngây ngô, cứ nghĩ là mối quan hệ của hắn và Shin Seong Ho rất đặc biệt nên chắc hẳn cậu đang chuẩn bị một món quà lớn cho mình. Sợ phụ huynh ghen tị nên mới lén tặng cho hắn sau, cho nên khi mẹ Lee hỏi hắn nhận được quà gì hắn còn khoe khoang là bí mật, không chịu nói cho bà ấy.
Nhưng mà mãi đến khi họ về đến nhà, hai người đánh răng rửa mặt xong xuôi, chui lên giường nằm rồi mà Shin Seong Ho vẫn án binh bất động.
Vừa lên giường, Shin Seong Ho liền phát hiện ánh mắt uất hận của Lee Jun Seong đang nhìn mình, cậu có thể đoán được nguyên nhân, hỏi: "Sao thế?"
"Quà của tôi đâu?" Lee Jun Seong hỏi.
Im lặng một lúc lâu, Shin Seong Ho liền giải thích: "Tôi không đủ tiền, lần sau mua bù nhé."
Lee Jun Seong hừ một tiếng, ghen tị nói: "Bọn họ có mà tôi không có?"
Shin Seong Ho: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.