Để thoải mái khi xem phim, ghế sofa trong phòng chiếu phim là ghế chuyên cho xem phim, nó rất rộng, lưng ghế có thể điều chỉnh, nửa nằm nửa xem cũng rất thoải mái.
Hệ thống sưởi ấm trong nhà đang bật, nhiệt độ thích hợp, bộ đồ ngủ của con trai bị vứt bừa bãi trên sàn nhà.
Shin Seong Ho co một chân, nửa tựa lên ghế sofa. Lông mi của cậu hơi run lên, vừa mở mắt liền nhìn thấy Lee Jun Seong đang rũ mắt, vẻ mặt nghiêm túc.
Biểu cảm của hắn có chút gì đó giống như một cậu bé vừa khám phá ra một món đồ chơi mới,vừa nghiêm túc vừa thấy mới lạ.
Shin Seong Ho gãi gãi tay hắn, Lee Jun Seong ngước mắt nhìn cậu.
"Jun Seong ..." Shin Seong Ho nuốt nước miếng nhuận cổ họng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong giọng nói mang theo chút lệ thuộc, có chút giống như đang làm nũng.
Cậu vươn tay như muốn ôm Lee Jun Seong.
Lee Jun Seong nhìn cậu, khóe miệng hơi cong lên, nâng mắt cá chân của Shin Seong Ho lên, nghiêng đầu đặt lên mu bàn chân xinh đẹp của cậu một nụ hôn.
Rồi sau đó những nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài từ mu bàn chân đến mắt cá chân.
Shin Seong Ho nhìn hắn, ngón chân hơi co lại, thấy Lee Jun Seong đứng dậy mở ngăn tủ bên cạnh.
"... Anh mua những thứ này khi nào?" Shin Seong Ho hỏi.
Lee Jun Seong bế Shin Seong Ho lên một chút, hôn lên chóp mũi và môi cậu, vừa xé đồ vừa đáp: "Quên rồi."
Lời này hiển nhiên là bịa chuyện.
Shin Seong Ho tỏ vẻ nghi ngờ nhìn hắn.
Lee Jun Seong nhướn mày, thấy vẻ mặt của cậu, hắn cúi đầu cắn lên môi cậu: "Anh lại để cho em làm mấy chuyện phiền phức này."
Theo lời hắn, đôi mắt Shin Seong Ho rũ xuống, vành tai đỏ bừng, nhanh chóng được ngước mắt lên lần nữa.
Lee Jun Seong mỉm cười, chống một cánh tay cạnh sườn mặt cậu, dùng ánh mắt đen nhánh nhìn cậu chằm chằm.
"Seong Ho." Lee Jun Seong thì thào nói.
Nhìn cậu chằm chằm hai giây, khàn giọng nói: "Hôn anh."
Nhìn nhau hai giây, Shin Seong Ho liếm môi, ngẩng cổ lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.
Vừa định lùi về thì đã bị Lee Jun Seong đè lại.
Shin Seong Ho buộc phải ngẩng đầu, Lee Jun Seong cúi đầu phủ lên môi cậu, trơn trượt mở đôi môi Shin Seong Ho ra, trong nháy mắt hô hấp hai người hoàn toàn rối loạn.
*Nắng sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào hai chàng trai đang ôm nhau trên giường. Hàng mi mỏng của Shin Seong Ho khẽ nhúc nhích dưới ánh nắng, rồi từ từ mở mắt ra.
Vừa mở mắt ra, Shin Seong Ho khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi nâng eo lên, di chuyển cơ thể.
Lúc này, cánh tay ôm eo cậu móc chặt, Lee Jun Seong dựa vào người cậu: "Dậy rồi?"
Trán hắn tựa sau ót Shin Seong Ho, chóp mũi xoa xoa vài cái trên mái tóc mềm mại của cậu.
"Lee Jun Seong." Shin Seong Ho vội vàng kêu một tiếng, nắm lấy tay hắn: "Đừng kéo em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.