#35

173 5 0
                                    

Mấy ngày gà bay chó sủa cuối cùng cũng đã qua, uống thuốc xong, Shin Seong Ho và Lee Jun Seong nhàn nhã ôm nhau ngồi trên sofa xem phim, vừa nói vừa cười, ngồi chơi cả một buổi trưa.

Khi gần tối, Shin Seong Ho nhận được một cuộc gọi từ mẹ Lee và bảo cậu và Lee Jun Seong đến Sinan Mansions* để ăn tối.

* Sinan Mansions là một khu phức hợp gồm những nhà Bungalow có vườn nhỏ và có lịch sử lâu đời, đồng thời đây cũng là nơi tụ tập tốt nhất của các quý bà để thưởng thức tiệc trà chiều và bữa tối.

*

Vừa nghe đến Sinan Mansions, Shin Seong Ho đã biết bữa ăn này dùng để làm gì. Xét cho cùng, khi họ còn nhỏ, mẹ Lee đã thích đưa cậu ra ngoài để khoe khoang. Chỉ là lúc đó chỉ khoe cậu dễ thương mà thôi, khi lớn lên thì bắt đầu khoe cậu thông minh, hiểu chuyện và học giỏi.

Trái ngược với Shin Seong Ho, mấy lúc thế này Lee Jun Seong rất hay bị mẹ Lee ghét bỏ.

Bước vào nhà hàng kiểu tây thanh lịch, khi Lee Jun Seong và Shin Seong Ho được người phục vụ mặc vest dẫn đến phòng riêng, bên trong đã có khá nhiều người đang ngồi, tất cả đều là những quý bà giàu có, bên cạnh họ là mấy đứa trẻ tầm cỡ Shin Seong Ho.

Vừa bước vào, ánh mắt mấy của mấy vị phu nhân liền hướng về phía họ, mấy quý bà ngay lập tức khen ngợi họ.

"Tôi từng nói hai đứa trẻ này khi lớn lên nhất định sẽ mê hoặc rất nhiều cô gái. Quả nhiên đúng là càng lớn lên càng đẹp."

"Nghe nói chúng đang học ở đại học Seoul? Đẹp trai lại còn học giỏi, hẳn là nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

"Tôi đoán là trông đẹp trai như vậy hẳn là nhiều cô yêu thầm lắm."

...

Những lời khen này đã làm thỏa mãn tính hư vinh của mẹ Lee, bà ấy cũng mỉm cười và nhìn hai nhỏ. Chỉ có lúc này bà ấy mới thấy Lee Jun Seong vừa mắt.

Sau khi nghe họ khen, mẹ Lee mỉm cười vẫy tay với Shin Seong Ho và Lee Jun Seong, ra hiệu cho họ ngồi bên cạnh bà ấy: "Nào, ngồi đây."

Hai chàng trai cao lớn lần lượt đi qua.

Khi họ đã ngồi vào chỗ ngồi, một vị quý bà phía đối diện nhìn Lee Jun Seong, rồi nhìn Shin Seong Ho, mỉm cười: "Đã lâu không gặp Lee Jun Seong. Mà Shin Seong Ho thì lần trước khi ở tiệc mừng thọ cụ ông Choi tôi có thấy qua... Đứa nhỏ này thật giống như trước, ưa nhìn lại trầm ổn. Nghe nói học hành vẫn rất tốt, luôn đứng đầu trong kỳ thi?"

Bên cạnh họ là một cậu bé từng học cấp 3 với họ, nghe vậy cậu ta cười phụ họa một câu: "Đúng vậy, hồi bọn cháu học chung cấp 3, cậu ấy học rất giỏi và có nhiều người theo đuổi. Nhưng toàn đuổi không kịp"

"Sao lại đuổi không kịp? "Vị quý bà kia cười hỏi: "Có phải do không hợp không?"

Chàng trai liếc nhìn Lee Jun Seong cười đầy ẩn ý, ​​sau đó nói: "Cháu không biết, có lẽ do gia đình không cho."

"Cũng đúng, không nên tùy tiện quen người ngoài thì hay hơn." Quý bà gật đầu đồng ý. Ngập ngừng một lát, vờ như nghĩ tới điều gì đó, bà ta nghiêng đầu nhìn mẹ Lee ở một bên, ngập ngừng cười nói: "Nhân tiện, tôi muốn hỏi lần trước có phải nhà chị đang tìm đối tượng cho Seong Ho không?"

[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ