Những nơi Lee Jun Seong và Shin Seong Ho xuất hiện thường thu hút sự chú ý của mọi người, ngày thường Lee Jun Seong không ngại những ánh mắt này, thậm chí còn muốn mọi người biết mối quan hệ của hắn và Shin Seong Ho thân thiết đến mức nào.
Nhưng khi tâm trạng không vui, kiểu nhìn thăm dò như thế này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Lee Jun Seong liền kéo Shin Seong Ho sang lối đi bên cạnh.
Đi qua con đường mòn có một hồ nước nhân tạo, đi dạo bên hồ, không khí xung quanh trong lành hơn rất nhiều.
Không có ánh mắt của mọi người, hai người đi chậm lại, Shin Seong Ho lắc lắc tay Lee Jun Seong: "Đừng giận."
Đây là lời nói mà Shin Seong Ho hay dùng để dỗ dành Lee Jun Seong từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành. Bởi vì chỉ cần bị làm sai hoặc bị bắt nạt, Lee Jun Seong còn tức hơn cậu nữa, cho nên cuối cùng thường là cậu đi dỗ Lee Jun Seong.
May mắn thay, cho dù con chó sói có hung ác như thế nào trong mắt người ngoài, thì trước mặt Shin Seong Ho, nó vô cùng dịu dàng và ngoan ngoãn, Khi cậu chạm vào nó, nó sẽ lập tức gục lên người cậu và đi vòng quanh cậu.
"Tôi giận chính mình." Lee Jun Seong nghiến răng nghiến lợi.
Shin Seong Ho nhìn hắn: "Sao lại giận chính mình?"
"Giận vì lần trước tôi không trực tiếp cự tuyệt cậu ta." Vẻ mặt Lee Jun Seong vô cùng khó chịu: "Để cho cậu bị cậu ta mắng không ra gì."
Nghĩ đến việc Shin Seong Ho bị mắng vài câu, sắc mặt Lee Jun Seong lập tức tối sầm lại. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn được hắn dỗ dành, chưa bao giờ bị nói nặng lời, dù có tức giận cũng chỉ dám âm thầm ủ rũ, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Thậm chí, vì bất đắc dĩ mới phải để Shin Seong Ho làm việc. Vậy mà lại bị người ngoài mắng không ra gì, tất cả đều bởi vì hắn, Lee Jun Seong tức gần chết.
Hết lần này đến lần khác, hắn sắp có ptsd* với mấy thằng gay này rồi.
* ptsd – rối loạn căng thẳng sau chấn thương là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ (hoặc tính mạng và sự an toàn của những người xung quanh họ).
Nếu là trước đây khi hắn còn chưa hiểu chuyện, Lee Jun Seong có thể đã đánh người đó.
Shin Seong Ho biết rất rõ chỉ cần mình xảy ra chuyện, Lee Jun Seong nhất định sẽ làm ầm lên, cho nên phải nói: "Thật ra cậu ta cũng không quá đáng."
"Như vậy mà còn không quá đáng à? " Lee Jun Seong rũ mắt, giễu cợt hừ lạnh một tiếng: "Chứ như thế nào là quá đáng? Cậu ta dám quá đáng hơn?"
Nhưng mà, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy hàng lông mi dài hơi rũ xuống của Shin Seong Ho, khuôn mặt trắng nõn kia còn thanh tú xinh đẹp hơn cả búp bê sứ, tim Lee Jun Seong lập tức mềm nhũn. Tâm trạng tức giận đó lập tức chuyển thành một tâm trạng phức tạp khác, sao có người có thể mắng một Seong Ho xinh đẹp và đáng yêu như vậy? Ngày nào cũng cưng chiều còn không đủ.
Sau hai ngày lên lớp là ngày nghỉ lễ Quốc Khánh.
Trước kỳ nghỉ lễ, bố Lee đến đón họ, Lee Jun Seong và Shin Seong Ho sắp xếp đồ đạc đơn giản và đứng đợi ở cổng trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.