Ở trong ký túc xá một đêm, Shin Seong Ho không chịu nổi sự lì lợm của Lee Jun Seong nên hôm sau liền cùng hắn về nhà.Lần này trở về quả thật Lee Jun Seong yên phận hơn rất nhiều, ít nhất khi làm chuyện gì đó sẽ không lấy chuyện ăn hiếp cậu đến khóc làm niềm vui.
Từng ngày qua đi, đông đi xuân tới, thời tiết ấm hơn nhiều, vào mùa này có thể đổi một chiếc áo khoác mỏng hơn.
Hôm nay Shin Seong Ho và Lee Jun Seong chuẩn bị trở về nhà một chuyến, Shin Seong Ho đi vào phòng thay đồ tìm áo khoác mùa xuân.
Thường thì quần áo của bọn họ đều được sắp xếp lại, Shin Seong Ho thực sự không biết hắn để quần áo mùa xuân ở đâu, mỗi tủ đều mở ra xem một lần.
Khi mở đến tủ thứ ba, mới thấy quần áo mùa xuân và đồng phục học sinh từ thời cấp 2 cấp 3 của họ cũng treo với nhau trong một tủ.
Shin Seong Ho nhớ trước đây mấy bộ đồng phục học sinh này còn treo trong tủ quần áo trong phòng mà bọn họ ở nhà ông nội. Không biết Lee Jun Seong mang về từ khi nào.
"Seong Ho, em đang ở đâu?" Bên ngoài truyền đến giọng nói của Lee Jun Seong.
Đúng như những gì hắn đoán, Shin Seong Ho đang ở trong phòng để đồ, bước chân đi về phía này, không bao lâu liền xuất hiện ở cửa phòng để đồ.
"Định mặc gì?" Lee Jun Seong đi đến bên cạnh Shin Seong Ho hỏi.
Vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy đồng phục học sinh trong tủ.
"Anh đưa mấy bộ đồng phục này về khi nào?" Shin Seong Ho hỏi.
"Cái lần đến nhà ông nội." Lee Jun Seong nói.
Một lát sau, Lee Jun Seong cười nói: "Seong Ho, bây giờ em mà mặc những bộ đồng phục này chắc chắn không khác gì lúc đó. "
Hắn nói xong nhẹ nhàng nhéo chóp mũi Shin Seong Ho: "Lớn lên một chút cũng không thay đổi mấy."
"...Có." Shin Seong Ho phản bác: "Từ hồi cấp 2 đến giờ em thay đổi rất nhiều."
Lee Jun Seong nhìn cậu một lúc, nói: "Chờ anh tý."
Sau đó liền xoay người đi vào phòng, lấy từ trong ngăn kéo một quyển album ảnh khá dày.
"Em tự xem đi." Lee Jun Seong mở hai trang, kéo Shin Seong Ho ngồi trên thảm nhung mềm mại, đưa album ảnh cho cậu rồi chỉ vào Shin Seong Ho hồi cấp 2: "Thay đổi chỗ nào? Ngoại trừ đó là một phiên bản hơi thu nhỏ thì có khác gì bây giờ đâu?"
Bức ảnh đó chụp khi Shin Seong Ho đang ngồi ăn cơm, lúc ấy Lee Jun Seong lấy máy ra chụp ảnh, hắn gọi cậu một tiếng. Shin Seong Ho nghe thấy tiếng nói nên ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay hình ảnh này bị máy ảnh bắt được.
Khoảng cách chụp ảnh vô cùng gần nên gương mặt trắng nõn đầy collagen của Shin Seong Ho vô cùng rõ ràng.
Khi đó ngoại trừ trông có vẻ trẻ con hơn một tý thì so với bây giờ quả thật cũng không khác mấy. Có thể nhìn rõ Shin Seong Ho đã lớn như thế nào.
Nhìn Shin Seong Ho trong ảnh, Lee Jun Seong không khỏi cảm thấy tự hào, khi đó cục cưng đáng yêu này cũng là của hắn. Chỉ hắn mới có thể ôm, chỉ có hắn mới có thể nắm tay, người khác đừng hòng đụng vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.