Bước vào tiết học cuối cùng trước tuần thi cũng là lúc trận tuyết đầu tiên trong mùa đông năm nay từ từ đến, những bông tuyết rơi từ không trung xuống góp phần tô điểm khung cảnh tuyệt đẹp của trường đại học Seoul.
Nhiều bạn trong lớp hào hứng với những ngày tuyết rơi, ngay khi tiếng chuông vang lên họ vội vã chạy ra khỏi lớp, chạy xuống tầng dưới và đắm chìm trong sự lãng mạn mà mùa đông đã ban tặng cho Trái Đất.
Tối nay Lee Jun Seong không có tiết nên từ sáng sớm hắn đã đợi bên ngoài lớp Shin Seong Ho. Hắn dựa lên cửa sổ trên hành lang, cầm một chai đồ uống nóng trên tay, dáng vẻ hờ hững không để ý xung quanh. Nhiều bạn học đã tan học đi tới đi lui ngang qua đều nhìn trộm hắn.
Giáo viên lớp Shin Seong Ho vừa bước ra khỏi lớp học liền nhìn thấy Lee Jun Seong đang đứng ngoài cửa, bước chân hơi dừng lại, tò mò hỏi: "Này, bạn học này, thầy thường thấy em đứng trước lớp thầy đợi bạn."
Ông ấy nói rồi chỉ tay mấy bạn học phía sau vẫn chưa ra khỏi lớp, hỏi: "Bạn gái của em ở đâu?"
Có một bạn học đi ra, nghe vậy cười nói: "Thầy Kim à, cậu ấy không có bạn gái đâu."
"Ồ?" Thầy Kim cảm thấy khá thú vị, ông ấy suy đoán: "Vẫn đang theo đuổi à, chưa theo đuổi thành công?"
"Cũng không phải." Bạn học đó nhìn Lee Jun Seong rồi mỉm cười, không nhiều chuyện nữa mà chào thầy xong nhanh chóng chạy xuống lầu.
Phía sau còn có rất nhiều bạn học cũng ra chung vui, bọn họ đứng đó cười khúc khích.
"Sao? Mấy đứa cười cái gì?" Thầy Kim hỏi: "Chẳng lẽ thầy đoán sai? Người cậu ấy đang theo đuổi không phải học sinh của thầy à?"
Lee Jun Seong cũng cười, nhìn qua đám người, nhìn Shin Seong Ho đang từ từ đi ra bên trong, nói: "Là học sinh của thầy."
"Chỉ là thầy vừa đoán sai giới tính thôi." Một bạn học nhắc nhở: "Bạn trai của cậu ấy là học sinh của thầy."
Nói xong, các bạn học xung quanh cười phá lên.
Nghe đáp án này, thầy Kim không quá ngạc nhiên, ông ấy chỉ có vẻ thấy hứng thú: "Thật sao? Ai đấy? Cho thầy xem nào."
Vừa hay lúc này Shin Seong Ho bước đến cửa, thấy cửa bị chặn nên các bạn học tự giác tản ra, có người vừa đi vừa trên ghẹo: "Đây đây, bạn trai cậu ấy đến rồi."
Thầy Kim nghiêng đầu liền nhìn thấy Shin Seong Ho, mỉm cười: "Thầy cũng đoán là em."
Ông ấy nhìn Shin Seong Ho rồi nhìn Lee Jun Seong: "Hai đứa trông rất hợp nhau."
Lee Jun Seong thích nhất là nghe mấy lời này, vừa nghe xong liền nhướn mày, cười nói: "Cảm ơn thầy, em cũng nghĩ ánh mắt của thầy rất tốt."
Lời này vừa nói xong, xung quanh lại có một tràng cười vang lên.
Lúc này, một nữ sinh nói: "Thầy ơi, cách đây ít lâu thầy có xem màn tỏ tình giật gân bằng máy bay không người lái không? Là họ đó."
"Thầy làm gì có thời gian như các em, ngày nào cũng chú ý xem ai tỏ tình ai." Thầy Kim cười nói, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Được rồi, đã muộn rồi, mấy em mau về nghỉ ngơi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.