Lee Jun Seong sửng sốt một chút. Một lát sau liền nhanh chóng nghiêng người đuổi theo.
Shin Seong Ho rũ mắt, vốn định xoay người nhưng đã bị Lee Jun Seong nắm tay đè lại. Sau đó áp lực nặng nề đè xuống, Lee Jun Seong lấp kín môi cậu. Động tác hôn của hắn mới lạ nhưng lại hung hăng và độc đoán nghiền môi Shin Seong Ho, khiến cho hai đôi môi không có bất cứ khe hở nào.
Đột nhiên bị bịt miệng nên nhất thời Shin Seong Ho không thở được, chỉ có thể phát ra một tiếng ưm yếu ớt.
Nụ hôn của Lee Jun Seong cũng giống như con người hắn, quá độc đoán. Cho dù chỉ là môi lấp kín môi nhưng lại khiến Shin Seong Ho gần như không thở được, cậu vô thức giơ tay lên định đẩy Lee Jun Seong ra.
Nhưng mà lúc này Lee Jun Seong giống như một con chó săn đang phát điên, gần như mất đi lý trí, hắn nhận ra Shin Seong Ho muốn phản kháng nên chỉ muốn dùng sức nhiều hơn để đòi lấy.
Hắn đè cái tay đang giãy dụa của Shin Seong Ho, một tay vòng ra sau cái cổ thon dài mảnh khảnh của cậu, không nhẹ không nặng giữ chặt nó rồi khẽ nâng lên, khiến Shin Seong Ho hơi ngửa cổ lên để dễ dàng đón nhận nụ hôn mãnh liệt của hắn hơn. Như là hận không thể nuốt trọn chỉ với một ngụm.
Shin Seong Ho không thể vùng vẫy, chỉ có thể lợi dụng khe hở khi Lee Jun Seong lăn qua lộn lại rồi hơi hé môi thở dốc.
Lee Jun Seong nghiền đôi môi mà hắn ao ước bấy lâu nay thật lâu, giống như ăn quả đào, gặm đi gặm lại thịt quả ngọt lịm, không chừa một tấc nào và mút hết nước ngọt tràn ra từ thịt quả.
Bên ngoài có tiếng đàn guitar và tiếng ca hát, còn có tiếng cười nói vui vẻ của nhiều người, xen lẫn với âm thanh giữa môi răng của họ, tất cả đều truyền vào tai Shin Seong Ho khiến lông mi của cậu run lên.
"Lee Jun Seong..." Shin Seong Ho không đẩy hắn được, lại có chút khó thở nên chỉ có thể nương theo khe hở gọi hắn, giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng, còn có chút thở dốc.
Cảm giác này quá phấn khích đối với Shin Seong Ho, thật sự vô cùng phấn khích. Cậu vừa khao khát được hôn Lee Jun Seong, vừa cảm thấy Lee Jun Seong như muốn hôn cậu đến tắt thở vậy.
Cũng may Lee Jun Seong đã nhận ra ý đồ của cậu, rốt cục bằng lòng buông cậu ra một chút, thả lỏng sức lực trên môi, chỉ nhẹ nhàng hôn nhẹ, cho cậu đủ không gian để hít thở.
Đột nhiên hít thở không khí trong lành, Shin Seong Ho không khỏi run lên liền hít sâu hai hơi.
Thấy cậu hít đủ khí rồi, Lee Jun Seong không kịp chờ đợi lại lấp kín môi cậu, liếm dọc theo đường viền môi của cậu, sau đó hôn tiếp.
Không còn cảm giác không thể hít thở nữa nên Shin Seong Ho dần dần phối hợp với nụ hôn này, một tay nắm lấy áo Lee Jun Seong. Một lúc sau liền giơ tay ôm lấy cổ hắn.
Theo động tác của hắn, bàn tay Lee Jun Seong đang siết chặt ngón tay của Shin Seong Ho lướt qua khe hở ngón tay cậu, sau đó đan chặt vào mười ngón tay vào nhau. Rồi lại độc đoán mở môi cậu ra.
Trong nháy mắt nhiệt độ nóng bỏng lấp kín môi Shin Seong Ho.
Đầu lưỡi Lee Jun Seong lẻn vào trong, ngang ngược quét qua hàm răng trắng của cậu, nếm thử hương đào nồng đậm. Nước của đào gần như nhấn chìm hắn, khiến hắn chết đuối nhưng hắn mặc kệ mình đắm chìm vào nó ngày càng sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.