Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hai người gặp nhau, Taehyung cảm thấy cuộc sống của mình đang dần trở lại quỹ đạo bình thường mà nó vốn có. Cũng phải thôi, chỉ là một cú sốc nhỏ và sự đối lập tư tưởng, mà kể cả có nhiều hơn thì hắn cũng không cho phép cuộc đời của mình thay đổi hoàn toàn vì nó. Hơn nữa, hai người không có lí do gì để gặp lại nhau cả, và tốt hơn là họ không nên gặp lại nhau lần nữa. Kim Taehyung tự nhủ rằng đó chỉ là cuộc gặp gỡ vô nghĩa mà thôi.
"Hyun Ki, mày lại mua cái gì về nhà tao vậy?"
Taehyung uể oải nằm dài trên sofa ngước nhìn Seong Hyun Ki ôm một vật lạ vào nhà mình, nom có vẻ là bức tranh? Hắn thấy cái khung vàng và tấm vải trắng phủ lên đó.
Hyun Ki không đáp mà trực tiếp treo bức tranh lên khoảng trống trong phòng khách, đến khi nhìn thấy bức tranh, Taehyung mới nhận ra mình đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của người tên Jeon Jungkook rồi.
Đó là một bức tranh đẹp vẽ một đàn bướm đủ màu sắc, có gam đỏ, xanh, vàng và cả con bướm đen duy nhất ở góc tranh nữa. Tùy theo góc nhìn của mỗi người, đây có thể là một bức tranh châm biếm, khi điểm xuất phát của bướm đen luôn luôn thấp nhất.
Từ hôm đó, hễ cứ nhắc đến chủ đề về bươm bướm là Taehyung lại nhảy cảm hơn bình thường, dù không muốn thừa nhận nhưng nỗi ám ảnh về con bướm hôm đó và đôi mắt của nam nhân cứ đeo bám hắn mãi không thôi. Rõ ràng không phải nhưng điều này luôn khiến hắn cảm thấy mình là người có lỗi.
"Chậc, tại sao lại là bướm chứ?" – Taehyung chẳng buồn tiến lại gần xem xét bức tranh, chỉ đứng nhìn từ xa.
"Mày tặc lưỡi cái gì? Chẳng phải mọi lần thích bươm bướm lắm sao, lại còn khen chúng đẹp?" – Dường như Hyun Ki bắt đầu nhận ra điểm lạ của bạn mình từ buổi học ngoại khóa.
"Giờ tao đổi ý rồi, bọn chúng thì có gì hay ho chứ?"
Lớp trưởng không gặng hỏi thêm mà chỉ lặng im đoán xem điều gì đã gây ra sự thay đổi này. Đối với Hyun Ki, Taehyung chỉ là tên trẻ con thôi, hắn ta thích gì làm nấy, chẳng mấy khi chịu suy tính kĩ lưỡng về hành động của mình. Nhưng bù lại, tạo hóa lại ưu ái cho hắn ta một khả năng siêu việt, chỉ cần hắn muốn, cả thế giới sẽ đồng tâm giúp hắn đạt được việc đó.
Nhưng dạo gần đây hắn có vẻ lười nhác hơn trước thì phải.
"Này, đứng dậy đi, chúng ta đến giờ học rồi."
Kim Taehyung lười biếng phẩy tay: "Cứ đi trước đi, tiện xin nghỉ cho tao hôm nay."
Cái thái độ thờ ơ đấy khiến Hyun Ki rất khó chịu, cậu tức giận tiến lại gần rồi đấm một cú vào bụng khiến hắn tỉnh táo lại vì đau.
"Mày không nhận thức được bản thân đang ở tình cảnh nào hả? Suốt bốn năm qua mày đã làm được cái gì? Đến một mục tiêu cố định cũng không có, bạn đời cũng thay liên tục như thằng tra nam tồi tệ. Ừ thì cứ cho điểm bài kiểm tra của mày cao, nhưng điểm chuyên cần lại không lấy nổi 1 điểm. Có 10 tiết thì mày nghỉ 8, tao bao che được một nửa là cũng quá lắm rồi. Nhưng với điểm hệ số đó thì mày nghĩ mày ra được trường không?"
Taehyung hơi sững người trước lời trách móc của bạn mình, hiếm khi thấy cậu ấy giận dữ đến thế. Đúng là suốt bốn năm đại học hắn chẳng thiết tha điều gì cả, mọi thứ dễ dàng khiến cuộc sống trở nên nhàm chán. Dường như câu cửa miệng "sao cũng được" đã hình thành một thói quen xấu, điều này khiến Taehyung nhận ra... có lẽ người con trai có dáng vẻ vô cảm với đời ấy lại đang sống có ích hơn hắn.
Sau khi nhận thấy Taehyung bắt đầu để tâm hơn thì Hyun Ki mới nói tiếp
"Tao đã đăng kí cho bọn mình khóa học thêm của viện trưởng Choi Jun Woo rồi, cái người phát biểu hôm trước ấy. Chỉ cần đi đủ số buổi và qua điểm liệt bài kiểm tra là có chứng chỉ để được ra trường rồi."
"Lại nghiên cứu sinh học hả?"
"Ý kiến gì, mày thử vắng một buổi xem, đừng có trách tao."
"Được rồi được rồi, tao có bảo sẽ không đi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/AOB] Strawberry and cigarette
FanfictionVí đời người như điếu thuốc lá là phép so sánh đáng thương nhất. Vốn dĩ thuốc lá sinh ra là để lụi tàn theo ngọn lửa. Bên trong vỏ bọc mỏng dính ngăn cách với thế giới là những mảnh vụn trống rỗng. Duy chỉ có lõi bông bên trong là màu trắng tinh khi...