Tiếng sóng biển vẫn rì rào vỗ, nụ cười của Taehyung vẫn còn trên môi, nhưng giây phút ấy Jungkook nhận ra mình chẳng thể khước từ người con trai trước mặt nữa rồi. Cậu định để Taehyung phải chờ đến bao giờ nữa đây?
Jungkook nhắm đôi mắt đã hơi ướt từ bao giờ, nâng đôi chân không còn nặng trĩu từng bước chạy lại phía Taehyung. Đôi mắt đẹp của Jungkook có thể ngắm nhìn cả thế giới, nhưng thế giới của cậu bây giờ chỉ còn ánh dương của đời cậu nữa thôi.
Taehyung thấy thầy giáo hơi ngẩn ngơ một lúc rồi bỗng dưng thầy chạy lại thật nhanh, không để hắn kịp phản ứng mà choàng tay ôm lấy cổ hắn. Điều này vô tình khiến hắn mất đà và ngã ngồi xuống, nước biển bắn tung tóe khiến hai người ướt sũng, đôi mắt hắn tràn ngập sự hoang mang nhưng thầy Jungkook vẫn ôm chặt lấy cổ hắn, rúc mặt vào gáy nơi tuyến thể của hắn đang không ngừng tỏa ra tin tức tố.
Rồi hắn nghe thấy tiếng thì thầm từ bên tai.
“Taehyung à… tại sao em lại thương tôi đến thế, tại sao em lại yêu tôi hơn chính tôi? Taehyung à, tôi thực sự yêu em mất rồi, ánh dương của đời tôi.”
Đây có phải là mơ không? Taehyung thực sự không thể tin vào chính mình nữa rồi, hắn chẳng thể suy nghĩ được, cũng không thể cất tiếng, hắn chỉ cảm thấy đôi tay mình đang run. Khi hắn nhìn lại, Omega nhỏ bé đã nằm gọn trong lòng hắn từ bao giờ, cả người cậu ôm chặt lấy hắn, ở khoảng cách tưởng chừng hai trái tim có thể chạm lấy nhau.
Sóng vẫn đánh từng hồi vào lưng hắn, tấm lưng vững chãi đã bảo vệ Jungkook khỏi những con sóng dù chỉ là nhỏ nhất. Hắn nâng đôi tay còn hơi run của mình lên, chầm chậm đặt lên lưng cậu, từ từ ôm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy rồi siết chặt hơn nữa.
Thầy giáo đã chấp nhận hắn rồi ư? Liệu đây có phải giấc mơ không? Hắn rất sợ nếu buông tay ra thầy ấy sẽ biến mất, bay đi như pheromone tan vào trong gió. Hắn ước thời gian có thể ngừng trôi, sợ rằng mọi thứ sẽ quay trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đủ mọi loại cảm xúc cùng một lúc ập tới càng khiến hắn nghĩ quá lên, rồi cuối cùng lại chẳng thể kiềm chế nổi sự xúc động quá mức ấy.
Jeon Jungkook ngẩng mặt lên sau khi nghe tiếng thút thít từng đợt, từng tiếng nấc nghẹn cũng phát ra liên tục.
“Kim Taehyung? Kim Taehyung em có sao không, sao bỗng dưng lại khóc thế này?”
Dường như chỉ chờ có người an ủi, Taehyung đổi tư thế rúc mặt vào người cậu, tìm một chỗ mềm mềm thơm thơm rồi liên tục cọ mặt vào. Hắn bắt đầu khóc to hơn, òa lên như một đứa trẻ, nước mắt cứ chảy ra giàn giụa.
Thế là từ một người tỏ tình lại trở thành người đi dỗ trẻ nhỏ, Jungkook có chút không hiểu tại sao em ấy lại khóc lớn như vậy trong khi mùi pheromone của Taehyung vẫn bình ổn.
“Ngoan nào, để em khóc như vậy là lỗi của tôi rồi, Taehyung của chúng ta có điều gì ấm ức chăng?”
“Được rồi, được rồi tôi ở đây, không khóc nữa nhé, khóc nhiều sẽ bị sưng mắt mất thôi.”
Jungkook cứ liên tục vỗ về tấm lưng to lớn của hắn rồi nhẹ giọng dỗ dành.
Được một lúc hắn ta mới ngừng khóc, nâng đôi mắt còn ngập nước lên nhìn thầy giáo, hắn lại vỡ òa cảm xúc hơn trước.“Không, không phải lỗi của thầy mà.... Chỉ là em cảm thấy hạnh phúc đến phát khóc thôi... Em vẫn luôn lo sợ mình không đủ vững chắc để làm chỗ dựa cho thầy, nhưng thày đã nói vậy với em...” rồi hắn lại khóc lên một đợt nữa.
Jungkook nghe vậy liền bật cười, cậu nhóc này cũng thật đáng yêu quá đi.
“Sao Taehyung của chúng ta lại tự ti thế này, không phải em làm chỗ dựa cho tôi thì còn ai khác đây...Ngoan nào không khóc nữa, khóc nhiều là mệt không chơi được thêm đâu nhé.”
Lời nói của thầy giáo như một câu thần chú, hắn ngừng khóc rồi ngẩng đầu dậy ngay tức khắc, hắn nhìn thầy giáo bằng con mắt coi bộ yếu đuối lắm.
“Thầy phải hứa với em nhé, thầy sẽ không rời xa em, chúng ta sẽ ở bên nhau.”
Taehyung đưa ngón út ra trước mặt chờ đợi đối phương, Jeon Jungkook cũng mỉm cười đáp lại bằng ngón tay của mình, cái ngoắc tay nhỏ bé ấy lại quan trọng với hai người đến thế.
“Ừm tôi hứa.”
...
Hai người bước lên bờ trong bộ quần áo ướt nhẹp, hai bàn tay đan chặt vào nhau cùng với nụ cười và sự ngại ngùng khó thể che giấu trên gương mặt. Và họ nghĩ mình phải đến những tiệm quần áo ven bờ biển để mua bộ quần áo khác, nếu cứ để gió thổi vào người ướt như vậy sẽ dễ bị cảm lắm.
Taehyung để thầy giáo thay quần áo trước rồi mới đến lượt mình. Lúc này Jeon Jungkook đang đứng đợi hắn, cậu ngó nghiêng xung quanh và một gian hàng nhỏ bán pháo hoa vô tình lọt vào mắt cậu. Gian hàng bày đủ loại pháo hoa, màu sắc cũng rất bắt mắt vậy mà Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào túi pháo bông cầm tay nho nhỏ, mải mê đến mức Taehyung đứng cạnh từ bao giờ cậu cũng không để ý.
“Thầy Jungkook muốn mua pháo bông ư?”
“Tôi thấy người ta bán pháo bông cầm tay nên thấy lạ, loại này mới có ư?”
Làm gì có chuyện mới lạ cơ chứ? Có mấy ai lớn lên mà chưa từng chơi với pháo bông đâu? Càng nghĩ Taehyung lại càng thấy thương thầy giáo hơn, thầy ấy đã trải qua một tuổi thơ nhạt nhẽo đến mức nào cơ chứ?
“Hình như loại mới thật thầy ạ, em cũng mới thấy lần đầu. Hay mình mua thử nhé!”
Đúng như dự đoán, Jungkook rất hào hứng với món đồ “mới lạ” này. Hắn đã hứa với lòng mình phải bù đắp cho thầy từng chút một, lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn thầy bằng cách dịu dàng nhất.
“Trước đó thầy hãy khoác tạm chiếc áo này vào nhé, trời tối rồi nên có chút se lạnh.”
Jungkook cũng rất phối hợp để em ấy khoác chiếc áo khi nãy lên người mình, tay cậu không buông túi pháo bông ra như một đứa trẻ thích thú với đồ chơi mới. Có khi sau này Jeon Jungkook lại phát minh ra một điều gì mới liên quan đến pháo hoa đấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/AOB] Strawberry and cigarette
Fiksi PenggemarVí đời người như điếu thuốc lá là phép so sánh đáng thương nhất. Vốn dĩ thuốc lá sinh ra là để lụi tàn theo ngọn lửa. Bên trong vỏ bọc mỏng dính ngăn cách với thế giới là những mảnh vụn trống rỗng. Duy chỉ có lõi bông bên trong là màu trắng tinh khi...