23. Thiên thần

201 22 1
                                    

Jungkook lười biếng lết từng bước chân đi theo hắn xuống sân sau của bệnh viện, cậu nhìn cổ tay mình bị tên nhóc xấu xa kéo đi liền nhíu mày khe khẽ. Ừ thì hắn ta nắm rất nhẹ, nhìn sẽ giống bị lôi đi hơn là kiểu tình tứ, nhưng cậu vẫn không thích tiếp xúc thân thể như vậy.

"Tada!! Em đã mang thiên thần nhỏ của thầy tới rồi đây."

Theo bản năng Jungkook ngó đầu ra phía trước, đôi mắt cậu mở lớn vì sự bất ngờ mà cậu không bao giờ nghĩ tới.

Trên chiếc ghế đôi cỡ nhỏ, một nhúm lông màu xám tro đang cựa quậy. Đã rất lâu rồi nhưng cậu làm sao quên được bộ lông mềm mại ấy, hai tai nó dỏng lên phía trước, cái đuôi ngắn củn thì nghoe nguẩy liên tục. Nhìn thầy Jungkook, đôi mắt màu hổ phách sáng lên, trong và đẹp như một viên pha lê, nó kêu lên một tiếng như lời chào

"Meoo~"

Mọi sự cằn nhằn khó chịu trong lòng Jungkook đều tan biến hết, cậu bước thật nhanh đến chiếc ghế rồi ôm con mèo Chartreux vào lòng. Cậu không thể ngờ rằng Taehyung thế mà lại mang Dâu Tây đến cho cậu, hắn ta mới gặp thằng nhóc một hai lần thôi mà.

Thằng nhóc Dâu Tây nom cũng hạnh phúc lắm, cuối cùng nó cũng gỡ bỏ được sự lo lắng rồi, cả tuần nay thằng bé đợi mãi mà chẳng thấy "bạn" mình đâu cả. Những tiếng "meo meo" phát ra liên tục vừa như lời trách hỏi vừa là nỗi nhớ nhung sau một thời gian dài không gặp.

Taehyung đứng từ xa nhìn một người một mèo từ bao giờ đã chìm vào thế giới riêng của họ, chính thức cho hắn ra rìa. Thầy Jeon bằng một chất giọng mềm mại mà hắn sẽ không bao giờ được nghe nếu không có con mèo béo này, đã kể với Dâu Tây rất nhiều chuyện cho dù nó có hiểu hay không. Và Taehyung cũng ngẫm ra một điều, hắn còn một đoạn đường rất xa để với tới sự ưu tiên của thằng nhóc trong lòng cậu, nó khiến thầy Jungkook nói chuyện nhiều như vậy cơ mà, còn nhiều hơn cả nói với hắn.

Không chỉ thế đâu, trái tim Taehyung một lần nữa lại hẫng một nhịp chỉ vì nụ cười của Jungkook. Là nụ cười trong veo hồn nhiên ấy, đã lâu lắm rồi hắn mới được nhìn ngắm. Nhưng thầy Jungkook cứ cười xinh như vậy thì hắn phải làm sao đây, toàn thân hắn như tê liệt vì tiếng sét ái tình, chân tay bủn rủn cảm giác không đứng vững nữa.

Thầy ấy... xinh quá đi mất!!

Chỉ là... tâm tư của hắn ít nhiều cũng thay đổi rồi, chẳng còn ham muốn chiếm hữu nụ cười ấy làm của riêng nữa mà lúc này hắn muốn âu yếm nụ cười ấy, bảo vệ nó bằng mọi cách và hắn sẽ cố gắng thật nhiều để một ngày nào đó thầy Jeon có thể thoải mái cười như vậy với mình. 

Cũng nhờ Dâu Tây mà Taehyung mới nhận ra được một điều vì quá đơn giản nên dễ bị lãng quên. Hắn đang "đổ lỗi" cho thầy giáo vì quá lạnh nhạt, nhưng hắn lại chẳng nhìn lại mình, rằng người cần vui vẻ chính là hắn. Chỉ khi Taehyung mang trong mình những cảm xúc tích cực thì mới mong rằng Jungkook đón nhận thứ cảm xúc ấy. 

Kim Taehyung đã ngộ ra rồi, hắn không được ủ rũ và nặng nề như ngày đầu nữa mà thay vào đó là cảm giác lạc quan yêu đời tích cực.

"Hai người có chuyện gì vui thế nhỉ, cho em tham gia với!"

Taehyung thật lòng phải cảm ơn người sản xuất chiếc ghế này, nó khá nhỏ, và khi hắn chen vào ngồi cùng thì vừa khít. Khoảng cách nhỏ tới nỗi, Taehyung chỉ cần vươn tay ra là ôm trọn được Jungkook rồi. Nhưng hắn sẽ không đi quá giới hạn như vậy, thầy Jeon niềm nở cho hắn ngồi cùng là may mắn lắm rồi.

Đây gọi là "hiệu ứng Dâu Tây" à?

Lâu lắm rồi Jeon Jungkook mới nói chuyện nhiều như thế này, cậu kể chuyện cho Dâu Tây nhưng tên đầu hồng này cũng hóng hớt, có chỗ hắn hiểu có chỗ không nhưng cũng chỉ cười cười, rồi thi thoảng lại đưa tay vuốt ve con mèo béo trong lòng cậu.

"À, em có mang cả súp thưởng cho mèo đến nè."

Hắn đưa túi đựng súp thưởng cho cậu, nhưng Jungkook lại đặt vào lòng hắn "Cậu cùng tôi cho nó ăn đi."

!!

!!!!

Cảm giác con tim bé nhỏ của Taehyung đã nổ tung rồi, thầy Jeon đã như vậy bao giờ đâu, còn bảo hai người cùng cho nó ăn nữa kìa. Hắn ta thực sự xúc động muốn khóc, cho dù thầy ấy không cười với hắn nhưng đôi mắt xinh đẹp kia lại cong cong đầy vui vẻ, sự ác cảm vốn có cũng không còn nữa. Rõ ràng hắn là một tay tán tỉnh rất cừ, nhưng sao lúc này lại chẳng nghĩ được gì để đáp lại câu nói ấy. Ước gì Taehyung kịp ghi âm lại để nghe nó mỗi ngày.

Dâu Tây, thằng nhóc này chính thức là con mèo đầu tiên mà hắn cưng chiều như một ông hoàng.

Hai người cùng cho mèo ăn, sự hòa hợp đến khó tin khiến họ trong giây phút quên mất những chuyện không hay đã từng xảy ra. Còn con mèo béo sau khi ăn no lại nằm ườn trên đùi Jungkook ngủ, hai người cũng im lặng thư giãn và cùng nhau tận hưởng giây phút bình yên hiếm có.

Chẳng mấy mà lại đến giờ bệnh viện báo ăn, Kim Taehyung dù rất muốn tận hưởng khoảnh khắc này nhưng hắn lại sợ thầy giáo đói bụng.

"Thầy ơi, chúng ta đi thôi. Đến giờ ăn rồi."

"Vậy còn Dâu Tây thì sao?"

Taehyung nhấc chiếc balo phi hành gia cho mèo ở cạnh chân ghế lên, hắn nhẹ nhàng đánh thức thằng nhóc dậy rồi cho nó vào balo. Bên trong đó cũng thoải mái quá nên nó vừa vào lại lăn ra ngủ tiếp.

"Taehyung cậu cũng nuôi mèo à?" Jungkook thấy hơi tò mò vì sự chuẩn bị tỉ mỉ này.

"Em không có, cái balo này em vừa mới mua đấy chứ. Nếu thầy thích thì em sẽ mang thằng nhóc đến đây mỗi ngày."

Jungkook ngẩn người, cậu tự hỏi tại sao mình lại rung động chỉ vì câu nói ấy, tại sao hắn ta phải cố gắng đến mức này, có phải đơn giản chỉ vì sửa chữa lỗi lầm hay không?

Thấy Jeon Jungkook cứ ngồi thừ ra như vậy mà không chịu đứng dậy, Kim Taehyung lưng đeo balo mèo, hắn chống hông suy nghĩ một lát rồi tiến lại gần.

Ấy thế mà hắn lại có gan luồn tay xuống rồi vòng trước ngực thầy, xốc cậu lên hệt như bế Dâu Tây. Nói thẳng ra là hắn vừa bế xốc nách cậu.

Kim Taehyung có một con mèo béo tên Dâu Tây và một chú mèo lười tên Jungkook.

Thật ra nhiều lần giúp cậu tắm Taehyung vẫn thường bế cậu như vậy, nhưng ở ngoài trời như vậy không phải hơi quá sao? Hay cậu hiền quá không phàn nàn nên tên này được nước lấn tới nhỉ?

"Đến bữa rồi, chúng ta đi ăn thôi ạ."

Rồi hắn lại nắm cổ tay cậu đi vào trong.




Ê kiểu mấy chap tới nó chill lắm. Tui đang muốn xây dựng hình tượng bạn T là trap boi chính hiệu đi cưa cẩm bạn J né thính siêu cấp.
(・_・;) mà khổ nỗi đã bị trap bao giờ đâu mà biết. Bồ còn chưa đc nếm thử.
Hay bạn nào đó trap mình đi để mình biết cảm xúc, viết truyện cho dạt dào┬─┬ノ(ಠ_ಠノ)

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ