Phải một lúc lâu sau, khi mọi thứ trở lại bình thường thì một thầy một trò lại quay về công việc học hành. Nhưng mới học được một lúc Taehyung đã nằm bò ra bàn giả vờ ngủ. Lúc này thì hắn thực sự ý thức được hành động của mình khi nãy rồi, hắn đã sốt sắng và hành động như một đứa trẻ vậy, thậm chí còn khóc thút thít trước mặt thầy, còn đâu là hình tượng Alpha mạnh mẽ nữa.
Nhưng nhớ lại lúc được ôm thầy giáo, Taehyung lại tủm tỉm cười, cảm giác thích quá đi.
Jungkook lúc này cũng nhớ lại những gì vừa xảy ra, cũng hơi ngài ngại, cảm giác cũng không tệ. Câu thầm mỉm cười hài lòng, niềm tin của cậu không đặt sai người rồi. Điều cậu sợ nhất là mất niềm tin ở một ai đó, vậy nên trước giờ Jungkook vẫn chỉ một mực tin tưởng vào những thí nghiệm khoa học, cậu biết chúng sẽ không khiến cậu thất vọng. Thầy Jeon không biết hắn giả vờ ngủ, theo trái tim mách bảo mà ngắm nghía cậu sinh viên một lúc lâu. Chẳng hiểu thế nào lại đưa tay vuốt tóc, xoa đầu hắn.
Mái tóc hồng hồng này... mềm thật.
Kim Taehyung sau khi nhận ra thầy giáo đang xoa đầu mình thì hắn tỉnh dậy ngay lập tức, kịp thời nắm lấy bàn tay thầy giáo đang rụt lại. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên đầy tò mò, Jeon Jungkook lại lấy cớ.
"À.... Tôi... thấy bài làm của cậu khá tốt nên... cậu cứ coi như là phần thường đi. Hình như trước kia cậu cũng muốn vậy phải không?"
Thật may vì thầy giáo không lấy lí do là phủi con bọ, Taehyung thầm nghĩ. Mặc dù hắn không biết có điều gì đã thay đổi, điều gì khiến thầy giáo làm vậy nhưng chắc chắn không phải lí do về việc làm bài tốt, nhưng hắn vẫn muốn được thầy giáo xoa đầu lần nữa.
"Vậy... mỗi khi làm tốt thầy sẽ thưởng cho em phải không ạ?"
Thật lòng Jungkook không muốn lắm, nhưng cậu không thể từ chối được.
...
Khi Taehyung về nhà, điều đầu tiên cậu gặp là gương mặt khó hiểu của Seong Hyun Ki
"Này Taehyung, mày khóc đấy à?"
"Tao không khóc, bụi bay vào mắt thôi."
Hyun Ki bĩu môi, cậu cũng đánh hơi được mối quan hệ thầy trò của hai người có tiến triển rồi. Nếu không tại sao khóc mà mặt vẫn tươi như thế này.
"Lần gần đây nhất mày khóc là bao giờ? Sao dạo này đa cảm thế?"
"Không nhớ nữa, chắc từ hồi nhỏ." Taehyung trả lời. Đoạn, hắn ngập ngừng một chút: "Tao... yêu thầy Jungkook thật rồi."
Seong Hyun Ki bật cười, cậu biết ngay mà.
"Thế tỏ tình chưa?"
"Có nói rồi, nhưng thầy không tin."
"Vậy thì cứ hành động đến khi thầy tin thì thôi."
...
Buổi hẹn tiếp theo, Kim Taehyung rất hớn hở đi đón thầy giáo, hai người cùng đi đến phòng thí nghiệm.
Vẫn là hai cô gái đợt trước và cô bé hội trưởng hội sinh viên, những người may mắn được làm "bóng đèn" chứng kiến mối quan hệ giữa thầy Jeon và Taehyung. Là những người cùng tần số gặp nhau, chỉ một ánh mắt đều hiểu, và rồi họ đã bám theo hai người để chụp lén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/AOB] Strawberry and cigarette
FanfictionVí đời người như điếu thuốc lá là phép so sánh đáng thương nhất. Vốn dĩ thuốc lá sinh ra là để lụi tàn theo ngọn lửa. Bên trong vỏ bọc mỏng dính ngăn cách với thế giới là những mảnh vụn trống rỗng. Duy chỉ có lõi bông bên trong là màu trắng tinh khi...