55. Tên khốn

72 9 0
                                    


Kim Taehyung lúc này hệt như kẻ mất hồn, hắn rời khỏi bệnh viện trong sự bàn tán của mọi người, hẳn nét mặt hắn lúc này kì cục lắm. Taehyung cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, đầu óc trống rỗng khiến hắn càng mệt mỏi hơn.

Khi cánh cửa bệnh viện tự động mở ra, một luồng gió đầy sương phả thẳng vào người hắn như một cú đánh trời giáng. Taehyung ngước mặt nhìn lên bầu trời, bầu trời đen kịt và mù mịt hệt như nỗi lòng hắn, chẳng thấy trăng cũng chẳng thấy sao, chỉ còn những cơn gió lạnh đến thấu tim. Là do hắn tưởng tượng ư? Rõ ràng khi nãy đi dạo biển cùng thầy Jungkook thời tiết vẫn rất đẹp mà.

Đã mấy tiếng trôi qua rồi? Bây giờ hắn sẽ đi đâu? Về nhà ư... 

Hắn cứ đứng chôn chân trước cửa bệnh viện một hồi lâu, ngửa mặt nhìn lên trời rồi bật cười, khi không lại mếu máo muốn khóc.

Trên con đường vắng hoe ấy thi thoảng vẫn có cặp đôi đi bên nhau, trông họ nắm tay thật ấm biết bao.

Có lẽ trời sắp chuyển đông rồi, sớm hơn mọi năm, vào đúng ngày chúng ta chẳng thể ở bên nhau. Không biết thầy có nhớ phải mặc áo ấm khi ra đường không, cơ thể thầy ấy dễ bị lạnh lắm, ai sẽ nấu cho thầy những món súp để làm nóng người đây. Thầy Jungkook rất thích biển mà, nhưng biển mùa đông sẽ đen và lạnh lắm. Nếu thầy Jeon bị cảm...

Khi suy nghĩ ấy lóe lên, Taehyung bất giác ngoái đầu lại nhìn về phía bệnh viện... Chắc thầy ấy sẽ không phải nhập viện lần nữa đâu...

Những dòng suy nghĩ miên man chẳng có hồi kết, hắn lo cho Omega nhỏ bé của mình biết bao. Mỗi tâm tư được dệt nên lại đưa bước chân vô định của hắn bước về phía trước. Hắn chẳng biết mình nên đi về đâu nhưng vẫn cứ bước về phía trước. Chẳng mấy chốc bước chân đã dừng lại trước cánh cổng của Học viện nghiên cứu sinh học, nơi đây đã từng ghi lại biết bao khoảnh khắc hai người ở bên nhau.

Taehyung hơi giật mình quay lưng lại, quãng đường từ đây đến bệnh viện rõ ràng rất xa, ấy vậy mà chẳng đủ lâu để chấm dứt những lo âu trong lòng hắn.

Hơi chần chừ một lúc nhưng rồi hắn cũng bước vào. Không có thầy thì nơi này chẳng đáng mong chờ đến vậy nhưng ít ra căn phòng ấy vẫn còn vương vấn một chút pheromone của thầy Jungkook, hắn đã mong là vậy.

Thế nhưng mọi chuyện lại không được như mong muốn của hắn rồi. Thầy Jungkook dường như đã mang tất cả mọi thứ ra khỏi tầm với của hắn, cả pheromone trong căn phòng quen thuộc mà họ thường học bài cũng chẳng còn. Không biết thầy ghét pheromone của mình đến mức nào mà luôn tiết chế chúng trong tuyến thể của mình như vậy.

Mọi vật trong căn phòng vẫn y như cũ, chúng im lặng và vô hồn. Taehyung tiến đến chiếc bàn thân thuộc cạnh cửa sổ, hắn miết một đường lên mặt bàn rồi từ từ ngồi xuống.

Không xong rồi, hắn lại nhớ đến cái xoa đầu dịu dàng của thầy, nhớ lần thầy chiều hư cho thói mè nheo rồi vẫn bôi thuốc cho hắn, cả nụ cười hạnh phúc khi thầy ăn những món điểm tâm mà hắn làm, nhớ cả khi thầy trao cho hắn "bảo vật" là mặt dây chuyền khảm những đường nét của dâu tây. Taehyung lấy từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, không phải vàng hay bạc, một thứ trang sức giản dị và trông có phần hơi lạ nhưng hắn lại đeo trên cổ như một chiếc bùa hộ mệnh.

Một tay hắn xoa xoa mặt dây chuyền, miệng nở nụ cười nhẹ, hai mắt vì mệt mỏi mà nhắm lại từ khi nào không hay. Taehyung đã thiếp đi ngay trên chiếc bàn còn thoang thoảng mùi hương của kí ức ấy.

...

Hắn đã mong rằng mình có thể gặp thầy Jungkook trong mơ, ấy vậy mà giấc ngủ của hắn mệt mỏi giống như có sự kích thích của caffein vậy. Kim Taehyung chỉ chợp mắt được vài tiếng, cho đến khi trời hửng sáng nhưng cơ thể hắn còn uể oải hơn trước.

Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa đã đụng mặt một kẻ mà hắn chẳng ngờ tới.

Lee Kang với gương mặt hằm hằm bước tới, chẳng nói chẳng rằng vung ngay một cú đấm vào mặt Taehyung. Cũng may nhờ phản xạ nhanh nhẹn mà hắn tránh được cú đấm ngay giữa mặt, khiến nó lệch xuống cằm.

"Thằng chó! Tao đã nghe hết rồi, sao mày dám làm vậy với thầy Jungkook?"

Taehyung lạnh mặt nhìn người này.

"Dù sao cũng không phải chuyện của mày nên đừng có xen vào."

Lee Kang nhìn Taehyung phủi tay bằng một câu nói rồi toan rời đi thì cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị xúc phạm, cậu ta khó chịu ra mặt, giữ lấy vai hắn rồi đấm một phát vào má Taehyung.

"Chứ một tên rác rưởi như mày có quyền xen vào sao? Đừng tự kiêu vì địa vị và pheromone của mình như vậy." Giọng nói và nụ cười đầy sự mỉa mai.

Hắn hít sâu một hơi lấy lại sự bình tĩnh, đã mệt mỏi vì khó ngủ rồi mà tỉnh dậy còn gặp phải một kẻ như này. Taehyung quay người lại đối diện với cậu ta, hắn tiến lên một bước rồi tỏa ra pheromone áp đảo.

"Tao hỏi mày, nếu thầy Jungkook đang đến kì phát tình thì mày sẽ làm gì?"

Người kia tỏ ra khó hiểu rồi cũng trả lời: "Tao sẽ giúp thầy ấy thôi, đấy chẳng phải chuyện ngẫu nhiên à?"

Taehyung nhếch miệng cười nhưng bàn tay hắn đã cuộn thành nắm đấm, đường gân mạch máu nổi lên cả. Đoạn hắn dồn lực rồi tung cú đấm thật mạnh vào mặt cậu Alpha kia, khiến cậu không kịp phòng thủ mà ngã ngồi xuống sàn.

"Lee Kang à? Chúng ta đều là những kẻ rác rưởi mà thôi." Xong hắn lại đấm cậu ta thêm một cú nữa. "Chỉ là, dù tao có là kẻ rác rưởi thì tao cũng sẽ không để mày đụng một ngón tay vào thầy Jungkook. Đừng tưởng tao không biết mày vẫn âm thầm đánh dấu thầy ấy, lần nào gặp cũng lén lén lút lút phủ pheromone của mình lên người thầy, một kẻ hèn hạ!"

Phải nói rằng hạnh động đánh dấu âm thầm ấy đúng thật rất hèn hạ, ban đầu sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi Omega dần quen với pheromone của Alpha thì họ sẽ không thể kết đôi với bất kì ai khác. Như vậy là phạm luật, nhưng rất khó để có bằng chứng, cũng có vài trường hợp Omega vì muốn trục lợi cho bản thân mà vu oan cho Alpha về việc lén lút đánh dấu. Vậy nên những điều liên quan đến pheroomone luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của luật pháp.

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ