22. Nằm viện

162 20 0
                                    


Ngày mà Jungkook mong chờ nhất chính là cuối tuần, ngày mà cậu có thể xuất viện sau gần một tuần nhàm chán ở trong phòng bệnh. Cậu cũng là một người có kiến thức về y dược mà, cậu có thể tự chăm sóc cho bản thân, không cần thiết phải ở lại đây lâu đến vậy. Việc bị cuốn theo giờ sinh hoạt của bệnh viện và không được chìm đắm trong thế giới riêng của mình khiến Jungkook cảm thấy cực kì ngột ngạt. Cậu rất rất muốn đọc sách, thí nghiệm và thậm chí là gặp Dâu Tây ngay lúc này.

Ấy vậy mà... người bạn Choi Jun Woo của cậu lúc nào cũng vậy. Thầy Choi thường lo lắng quá mức cho sức khỏe của cậu, khi ở kí túc xá thì ngày nào cũng đem đồ bồi bổ cho cậu, còn khi ở viện thì không hôm nào người này quên việc hỏi han sức khỏe dù có bận đến mức nào. Hễ cậu mở miệng nhắc đến chuyện xuất viện thì thứ duy nhất nhận được là cái lườm xéo không hài lòng và một bài giảng về sức khỏe của cậu yếu ớt thế nào. Jungkook cũng không muốn phụ lòng tốt của người này.

Cơ mà... Jeon Jungkook chỉ muốn chửi thề. Choi Jun Woo bạn tôi ơi, thế méo nào cậu lại bị thằng nhãi Kim kia thao túng tâm lí vậy?

Taehyung muốn cậu nằm viện lâu hơn để sức khỏe phục hồi hoàn toàn, hắn cũng ngỏ lời mình sẽ là người tiếp tục chăm sóc cậu. Hắn ta cũng tài lắm, chỉ cần thì thầm mấy câu thôi là Choi Jun Woo đã gật đầu tán thành rồi. Trông điệu bộ của hắn khi "đàm phán" với Choi Jun Woo còn nghiêm túc hơn khi thuyết trình về môn học của cậu. Và thế là Jeon Jungkook chính thức phải nằm viện thêm mười ngày nữa.

??? Jun Woo à, cậu về phe tên này từ bao giờ vậy? Hai người cớ sao lại đồng tâm hiệp lực để giữ tôi như thế?

Cậu đã nghĩ hắn sẽ chán ngay thôi sau khi sức khỏe cậu cải thiện, nhưng không hẳn là vậy. Chuỗi ngày ở cùng Taehyung khiến cậu thấy hắn như trở thành một con người khác hoàn toàn.

Về phía Taehyung, hắn rất vui vì được ở riêng với thầy giáo một cách công khai và có ích như vậy lâu hơn một chút. Cho dù đó là cách bỉ ổi, hắn đã ích kỉ giữ thầy ấy lại theo ý mình, nhưng hắn lại chẳng còn cách nào khác. Nếu để thầy Jungkook xuất viện, mối quan hệ của họ sẽ quay trở về như ban đầu, thậm chí thầy ấy sẽ ghét bỏ hắn hơn sau mọi chuyện.

Một điều tích cực là thầy Jeon không còn phản kháng mỗi khi Taehyung giúp, lúc tắm, lúc thay đồ, lúc ăn uống và mấy việc vặt cậu cũng chẳng kêu ca gì với sự xuất hiện thừa thãi ấy. Hắn biết, thầy không chấp nhận điều này, chỉ là quá mệt để chống đối nên mặc kệ mà thôi.

Và khi biết mình phải ở lại thêm mười ngày nữa, cái cách thầy ấy nhìn Kim Taehyung ngày càng thiếu thiện cảm. Cậu ấy luôn gắt gỏng trong mọi việc, mọi ánh mắt đặt trên người hắn đều là sự khó chịu, cậu luôn vùng vằng muốn hất tung tất cả khi thấy hắn chạm vào người mình.

Jeon Jungkook luôn mong muốn hắn ta mặc xác mình ở đây, cậu làm đủ mọi trò trẻ con quấy nhiễu để hắn mất kiên nhất, cậu rất mong một ngày hắn hét lên "quá đủ rồi" và bỏ về. Nhưng mà... sao tên này không than thở dù chỉ một tiếng, hắn thật sự rất kiên nhẫn. Khi cậu hất đổ bát cháo nóng, hắn chỉ lo lắng về bàn tay bị thương rồi yên lặng dọn dẹp, lát sau hắn lại mang lên một bát mới. Cũng có khi Taehyung giúp cậu tắm, Jungkook cố tình huých tay khiến vòi sen dội nước ướt hết người nhưng tên này không hề khó chịu, hắn chỉ kiễn nhẫn xoa lưng giúp cậu.

Nhưng Taehyung cảm thấy như vậy là không đủ, hắn muốn thầy Jeon được thoải mái hơn nữa cơ, nếu được thấy nụ cười của thầy lại một lần nữa thì tốt biết mấy. Hắn bắt đầu suy nghĩ, điều gì có thể khiến thầy Jeon cười được nhỉ?

...

Lúc Kim Taehyung quay lại thì thấy Jungkook đang ngồi ở chiếc ghế gỗ đơn cạnh cửa sổ, đây là nơi duy nhất giúp cậu được kết nối với bầu trời của thiên nhiên, chỉ vì lí do "sức khỏe của bệnh nhân chưa hoàn toàn hồi phục" nên mỗi lần ra ngoài phải có người đi kèm. Hắn yên lặng nhìn cậu, Jungkook gối tay lên bệ cửa rồi tựa đầu vào đó, qua lớp cửa kính dày ánh mắt cậu mơ màng ngước lên nhìn đàn chim non trong tổ. Khi chim mẹ quay trở lại với đám sâu bọ trong miệng, nó từ tốn đút cho lũ chim non ăn.

Taehyung để ý, khuôn miệng thầy không cười nhưng đuôi mắt lại hơi nhếch lên. Một điều thú vị là thầy Jeon luôn biểu lộ cảm xúc qua đôi mắt trước rồi mới đến khuôn miệng. Và khi đôi mắt thầy cong cong, hắn biết người này đang thấy vui. Có lẽ, thầy Jeon vẫn luôn có trái tim mềm ấm với thiên nhiên và vạn vật xung quanh, chỉ có con người là đáng sợ mà thôi.

"Thầy ơi!"

Jeon Jungkook nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, cậu nhíu mày thay cho lời đáp. Tên này ban nãy còn ở đây làm phiền cậu nhưng đột nhiên mắt sáng rực như nghĩ ra trò vui, bảo cậu "Thầy đợi em một chút nhé, em sẽ quay lại ngay" rồi chạy biến đi mất.

Từng bước, từng bước hắn tiến lại gần cậu với gương mặt rạng ngời.

"Thầy ơi, thầy ra đây với em một lát nhé."

"Cậu định làm gì?" Jungkook bán tín bán nghi hỏi lại.

"Thầy tin em một lần đi mà. Em sẽ không diễn lại mấy trò bẩn thỉu lần trước đâu."

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ