50. Rời đi

96 12 0
                                    


Vào được phòng cậu cũng là chuyện của nhiều phút sau. Mỗi ngày hắn ao ước được ôm cậu vào lòng bao nhiêu thì lúc này lại dè chừng bấy nhiêu, một giây phút trôi qua dài như hàng giờ, phải khó khăn lắm mới đặt được người trong lòng xuống giường.

Thầy Jungkook nhẹ lắm, bế thầy cũng chỉ như ôm nhiều thằng nhóc Dâu Tây mà thôi. Ấy thế mà hắn phải đấm lưng, giãn cơ sau khi vượt qua 2 cái cầu thang dài bằng 3 sải chân của mình.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, hắn ngó nghiêng căn phòng kí túc xá nhỏ gọn của thầy giáo. Đúng là rất nhỏ so với hắn, nhưng lại vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Nội thất cũng rất giản dị, chỉ có sách và vật thí nghiệm đã chiếm hơn nửa diện tích căn phòng. Đúng là thầy ấy mua đồ ăn cho con mèo béo Chartreux kia còn nhiều hơn cả đồ ăn của người. Hắn đã tưởng tượng ra cảnh một Omega nhỏ bé đang đắm chìm trong những cuốn sách và bên cạnh là một con mèo béo đang rên những tiếng gừ gừ. Căn phòng nhỏ mà ấm cúng biết bao.

Cơn phát tình đến một cách bất ngờ đã rút cạn sức lực vốn đã ít ỏi của Jungkook, cậu vì mệt quá mà đã ngủ thiếp đi ngay từ khi Taehyung bế cậu đi lên cầu thang. Cho dù tâm trí còn đang mơ hồ nhưng cậu vẫn nhận ra sự ấm áp khi được ôm trong vòng tay rộng lớn ấy, nhớ cả cảm giác được pheromone dịu ngọt bao trọn cơ thể.
Đã hơn một lần Jungkook được Taehyung bế ẵm trong lòng như vậy, lần nào hắn cũng nâng niu và xoa tấm lưng cậu như đang hát ru vậy.

Jeon Jungkook theo thói quen rúc mình vào chiếc gối ôm trên giường, mỗi lần như vậy cậu đều nhớ nhung đến từng cái ôm ấm áp mà em ấy dành cho mình. Hồi còn nhỏ, chỉ có mẹ mới ôm cậu vào lòng như vậy thôi, khi mẹ rời xa cậu, Jungkook luôn cảm thấy cơ thể mình thật lạnh lẽo. Nhưng bây giờ cậu đã ổn hơn rồi, đã có người khác thay mẹ trao cho cậu những hơi ấm dịu dàng.

Dòng hồi tưởng miên man trong tiềm thức đột nhiên bị cắt mất khi Jungkook nhận ra xung quanh mình không còn được bao phủ bởi pheromone hương dâu của Alpha nữa. Cậu dụi dụi hai mắt rồi ngồi bật dậy trong sự hậm hực.

Jungkook không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi, có lẽ đủ lâu để pheromone tan biến hết.

"Taehyung ah..."

Toàn thân cậu lại bắt đầu nóng ran, cổ họng trở nên khô khốc khi chỉ vừa cất tiếng gọi đã khiến cậu ho khan. Thật may vì căn phòng nhỏ nên cậu có thể nhìn thấy bóng lưng to lớn kia đang lúi húi trong bếp, hoặc do em ấy quá to đó chứ!

Taehyung nghe tiếng gọi của cậu thì vội vàng chạy đến, hắn còn tinh tế cầm theo cốc nước vì nghe thấy sự khó chịu từ giọng cậu.

"Taehyung của thầy đây rồi, thầy uống chút nước cho đỡ khó chịu."

Trong lúc thầy Jungkook thiếp đi, Taehyung đã tranh thủ chạy đi mua ít cháo rồi vòng về nhà lấy thêm mẻ bánh ngọt mình mới làm trưa nay. Hắn sợ lúc tỉnh dậy cậu sẽ thấy đói rồi lại lo cháo không hợp khẩu vị nên đã cất công đi xa như vậy. Khi quay lại thì con mèo nhỏ của hắn đã tỉnh lại rồi, lại còn ngồi khoanh chân trên giường rất ngoan nữa chứ, hai bàn chân trắng hồng nhỏ xinh chụm vào nhau trông đáng yêu quá đi mất.

"Em mua cho thầy bát cháo và một chút bánh em làm. Khi nào đói thầy lấy ăn cho đỡ mệt nhé."

Tên nhóc ấy còn ân cần dặn dò cậu đủ thứ, nhưng điều này lại khiến Jungkook cảm thấy không bằng lòng. Em ấy nói như vậy, chẳng phải là sắp bỏ cậu ở đây mà đi chỗ khác hay sao? Pheromone từ nãy đến giờ cũng kiềm lại, chẳng thả cho cậu một chút nào cả. Jungkook bĩu môi, cảm thấy thật bực bội và bất công, cậu quay mặt đi chẳng thèm nghe hắn ta nói gì nữa.

Đúng là từ trước đến nay, kì phát tình của một Omega cấp thấp xảy ra rất ít nếu không có sự tác động từ pheromone của Alpha, Jeon Jungkook lại chẳng tiếp xúc với ai ngoài Beta Choi Jun Woo cả. Vậy nên có thể kết luận kì phát tình của Jeon Jungkook xảy ra một phần là do Kim Taehyung. Thế nhưng, rõ ràng sách báo nói rằng Omega trong kì phát tình rất cần đến tin tức tố của Alpha, ấy vậy mà tên nhóc Taehyung kia chẳng chịu trách nhiệm mà lại toan tính rời đi.

Không phải hai người đang trong mối quan hệ yêu đương hay sao?

"Vậy... gặp thầy sau nhé..."

Jeon Jungkook tưởng mình vừa bị thả rơi từ nơi ảo vọng về, cậu ngỡ ngàng quay ra nhìn Taehyung bằng đôi mắt mở to đầy thắc mắc. Song hắn lại cố tình quay mặt đi, dường như Taehyung đã quyết tâm phải rời khỏi đây bằng được nên mới láng tránh ánh mắt của cậu như vậy.

Nhìn thấy bóng lưng ấy của cậu đang rời đi, Jungkook mới cuống quýt lo sợ, cậu đã làm sai điều gì ư, tại sao em ấy lại tuyệt tình như vậy với cậu? Hay có lẽ do pheromone của cậu khiến người khác khó chịu? Khoảng thời gian này xảy đến khiến các Omega nhạy cảm hơn bao giờ hết, lúc nào họ cũng sợ hãi việc đánh mất Alpha của đời mình.

Đôi mắt Jungkook đã rưng rưng nước mắt, cậu với tay níu lấy cánh tay hắn

"Taehyung à... đừng đi mà."

Nghe tiếng nức nở như sắp khóc của thầy giáo, Taehyung giật mình quay đầu lại, hắn bắt gặp đôi mắt xinh đẹp kia đã ngập nước từ bao giờ, đôi mắt tủi thân đang không ngừng van xin hắn ở lại. Cảnh tượng ấy giống hệt chú mèo con bị bỏ rơi giữa trời mưa lạnh lẽo, bàn tay yếu ớt của nó đang cố gắng níu kéo hơi thở ấm áp của con người. Bất cứ ai bắt gặp ánh mắt của thầy ấy lúc này cũng sẽ mủi lòng mà thôi, trái tim lương tâm của Taehyung dường như bị bóp chặt lại, sự van xin ấy khiến hắn chỉ hận không thể ôm thầy vào lòng ngay lúc này.

Thế nhưng một chút lí trí cuối cùng cũng khiến hắn tỉnh mộng, Taehyung cắn chặt răng quay mặt đi, tay hắn run rẩy gỡ bàn tay nhỏ đang giữ chặt lấy mình. Nếu còn ở đây thêm một khắc nào nữa, hắn không chắc mình có thể kiềm chế cơn dục vọng chết tiệt đang khiến toàn thân hắn ngứa ngáy phát điên. Hắn thực sự đã rất chịu đựng khi ngay trước mặt mình là một Omega đang phát tình, pheromone trước sự khiêu gợi của Jungkook đang bị tiết chế trong gáy.

Thầy ấy đang không tỉnh táo, nếu hắn tiến thêm một bước nữa... e rằng sau này cả hai sẽ hối hận.

"hức... Taehyung à..."

Gỡ được tay cậu ra giống như dỡ được tảng đá đang đè nặng trong lòng, đáng nhẽ hắn phải cảm thấy nhẹ nhõm chứ không phải sự nặng nề trong lòng như bây giờ.

Lê từng bước chân ra đến cửa, mỗi tiếng nấc nghẹn của cậu lại như mũi tên găm vào chân hắn. Thầy Jeon ghét hắn cũng được, nhưng hắn không thể khiến thầy đau đớn về thể xác thêm lần nào nữa.


Ehe ko liên quan nhưng mà bảnh muốn flex 1 chút sự công nhận từ bộ giáo dục

Ehe ko liên quan nhưng mà bảnh muốn flex 1 chút sự công nhận từ bộ giáo dục

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hehe +1 động lực theo nghề

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ