35. Ám ảnh

99 14 0
                                    


Đúng như lão Kim nói, giữa hai người ở hai thế giới như Kim Taehyung và Jeon Jungkook luôn tồn tại một thứ gọi là "duyên phận". Chiều nay hắn có hẹn với thầy giáo một buổi phụ đạo, nhưng vì thầy Jeon đã báo trước rằng thầy cần đi kiểm tra vài thứ nên dặn hắn ngồi đợi một lúc. Song với tính tình không thể ngồi yên một chỗ thì Taehyung đã lượn lờ xung quanh, hắn ra nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Thật trùng hợp, chiếc ghế đá ấy lại ở ngay trước kho bảo quản vật thí nghiệm, nơi có một người đang bị mắc kẹt và một người hô hoán tìm sự giúp đỡ.

Taehyung nhận ra vị hội trưởng hội sinh viên, hắn đã định lờ đi như không nghe thấy lời cầu cứu của cô thì chính cô bé đó lại tìm đến hắn. Vẻ mặt hội trưởng vô cùng lo lắng, đôi mắt đáng yêu sớm đã rơm rớm lệ, cô nức nở nói với hắn

"Kim-Kim Taehyung cậu giúp tôi với... Thầy giáo Jeon..."

Cô gái nghẹn ngào vì tìm mãi mới thấy một bạn sinh viên, còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn giữ vai hỏi.

"Thầy Jeon? Nói tôi biết thầy Jeon gặp phải chuyện gì rồi?" Rõ ràng hắn chỉ nghe thấy tên người ấy là đã cuống hết cả lên rồi.

"Cánh cửa căn phòng kia bị hỏng... Thầy Jeon bị nhốt ở trong đó rồi."

Lời nói của hội trưởng đối với hắn như một tên quái vật khổng lồ, nó liên tục nhấn chìm hắn xuống đáy biển rồi lại nhấc lên. Con quái vật cứ lặp đi lặp lại khiến cơ thể hắn rã rời, toàn thân tê dại, hai tai cứ ong ong không nghe được, đến tâm trí cũng mơ hồ chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Phải mất vài giây sau Taehyung mới tiếp nhận được những gì cô ấy nói.

Thầy Jeon... bị nhốt ở đâu cơ?

Trái tim hắn run lên từng hồi, lồng ngực trống rỗng như bị khoét sâu một mảng. Cuối cùng, con quái vật ấy đã bỏ mặc hắn ở dưới biển sâu, nước biển mặn chát bám khắp cơ thể khiến Taehyung chẳng thể cử động được. Ở một nơi xa xăm, không thấy đáy, không thấy bờ, Taehyung không biết nên tiến về đâu, căn phòng ấy... nó ở đâu? Áp lực nước rất lớn, cơ thể hắn cứ từ từ chìm xuống đáy biển sâu lạnh lẽo, ánh mặt trời đang mờ dần. Xung quanh chẳng mấy chốc đã trở nên tối om, hắn thả trôi cơ thể từ từ chìm xuống đáy, để nước biển cuốn đi hy vọng cuối cùng.

Bỗng dưng có một cánh bướm bay qua, nó đậu trước đầu mũi Taehyung, vỗ vỗ cánh rồi lại bay đi. Con bướm phát sáng rất đẹp nhưng hắn từ bao giờ đã có ác cảm với loài này rồi, và một người nữa cũng vậy, một người đối với loại bướm giống như cơn ác mộng, cơn ác mộng mà hắn gây ra. Taehyung chợt bừng tỉnh, tâm trí hắn bị lấp đầy bởi khoảnh khắc một Omega nhỏ bé đang nhìn hắn bằng đôi mắt cầu cứu.

Taehyung dùng hết sức mình để vùng vẫy, hắn cứ tiếp tục bơi về phía trước, nơi có ánh sáng le lói đang chờ đợi. Hắn phải thoát khỏi cơn ảo giác hình thành từ nỗi ám ảnh này. Hắn không được phép bỏ cuộc, người bị tổn thương là thầy Jungkook vẫn đang can đảm cứu lấy mình, vậy thì kẻ bày trò có quyền gì mà yếu ớt đây?

Mặc cho cơ thể còn đang run rẩy, hắn dùng hết sức chạy thật nhanh về phía trước, nơi cánh cửa kho bảo quản ngăn cách hai người. Taehyung cầm lấy tay nắm cửa, lay thật mạnh mặc cho nó chằng di chuyển rồi hắn lại đập cửa, tiếng động lớn vang lên từng hồi như đang thúc giục hắn đối mặt với thực tại.

'Ruỳnh, ruỳnh.'

Jeon Jungkook đang ở trong phòng, cậu cố gắng tìm một nơi góc khuất gió điều hòa, ở trong này lâu lạnh thật đấy. Mà nghĩ cũng buồn cười, sao cậu có duyên với việc bị nhốt trong phòng thế nhỉ. May là cậu không mắc hội chứng sợ không gian kín hay sợ bóng tối đấy. Đột nhiên tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của cậu, và một giọng nói từ bên ngoài vọng vào.

"Thầy Jungkook, em đây, thầy đừng sợ, em sẽ đưa thầy ra ngay."

Giọng nói quá đỗi quen thuộc khiến Jungkook ngẩn người. Kim Taehyung? Sao em ấy lại ở đây? Và hình như... em ấy đang sợ hãi lắm, giọng em ấy run lên từng đợt.

Biết bản thân không thể mở được cánh cửa bị kẹt này, hắn liền chạy đi tìm một vật đủ cứng để phá vỡ nó.

Hội trưởng đứng một bên nhìn Taehyung, thật sự cô không dám lại gần người này. Biểu cảm trên gương mặt hắn biến hóa rất nhanh, từ sững sờ không tin vào mắt mình đến đôi mắt vô hồn đầy tuyệt vọng, lại thêm sự dằn vặt đau đớn. Từ lúc cậu Alpha này chạy đến căn phòng, cô không biết miêu tả biểu cảm ấy thế nào, nhưng pheromone màu đỏ đang sôi sục ấy không cho cô có gan lại gần.

Rất nhanh Taehyung chạy lại với viên gạch to tướng trên tay, hắn nhắm thẳng vào ổ khóa, giơ viên gạch lên cao rồi hạ xuống, đập một nhát. Xong hắn lặp lại đến lần thứ ba, rồi lần thứ năm, viên gạch cũng nứt ra thành nhiều miếng rơi xuống đất, bàn tay hắn đã rớm máu nhưng hắn vẫn không dừng lại.

Không chỉ Jungkook mà Taehyung cũng mang trong mình nỗi ám ảnh về ngày hôm ấy. Kì thực, Jungkook kinh hãi những con bướm một lần thì Taehyung còn đau khổ gấp mười. Hắn đã luôn dằn vặt bản thân trong một khoảng thời gian dài, nỗi khổ tâm dai dẳng về hành động thiếu suy nghĩ lúc ấy. Taehyung không sợ bị hiệu trưởng trách móc, không sợ bị lôi đến trại tạm giam, nhưng hắn sợ phải thấy đôi mắt đang khóc ra máu và nụ cười khinh rẻ bản thân của thầy giáo. Hắn đã làm đau người mình thương. Đã có một khoảng thời gian đêm nào Taehyung cũng gặp ác mộng, hắn tự trách bản thân đến phát điên, nhiều lúc chẳng còn lý trí nữa. Hắn ước rằng thầy ấy có thể dùng dao đâm vào bụng hắn một nhát còn hơn là mỉa mai chính mình như thế.

Ngay lúc này cũng vậy, tưởng chừng đôi mắt tối đen tuyệt vọng của Jungkook đang nhìn hắn, cổ họng vì gào thét quá nhiều mà khản đặc không phát ra tiếng. E rằng đôi mắt cong cong mỉm cười của thầy Jeon lại biến mất một lần nữa. Hắn hét lên đầy đau đớn. Nỗi lo sợ khi mở cửa phòng ra, bên trong là thầy giáo Jeon nằm trên mặt đất và xác bướm bên cạnh đã khiến hắn dồn toàn lực vào viên đá mà giáng xuống. Đến nhát thứ bảy, máu đã nhỏ thành giọt xuống mặt đất, khi bàn tay hắn run rẩy chẳng thể cầm nổi viên gạch thì ổ khóa cũng rơi xuống.

Taehyung thở hắt ra một hơi, thật khó để đoán được biểu cảm trên gương mặt hắn là gì. 

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ