11. Mỉm cười

185 25 0
                                    


Điều người ta ấn tượng về Học viện nghiên cứu Sinh học luôn là không khí ôn hòa và sự bình yên mà thực vật mang lại. Taehyung cảm thấy tận hưởng khoảnh khắc có chút nhạt nhẽo này cũng không quá tệ.

"Meo meo... Dâu Tây lại đây với tao nào" Hắn làm đủ mọi hành động để gây sự chú ý từ con mèo béo. Giờ nó đang nhắm mắt, thản nhiên dựa vào chân thầy Jungkook rồi khò khè mấy tiếng rất êm, nom có vẻ lười vận động lắm.

Nó hơi chảnh. Có chút giống thầy ấy.

Thế nhưng Jungkook lại thấy không thích lắm, việc con mèo của cậu dễ dàng đi theo tên nhóc tóc hồng này. "Dâu Tây không nghe người lạ đâu, nó càng không thích nằm trên người họ nên cậu đừng cố gọi nó vô ích."

Thầy Jeon đã lạnh giọng bảo vậy rồi nhưng hắn vẫn không nghe mà cố chấp gây sự chú ý của nó.

Ấy thế mà con mèo béo lại chạy ra phía hắn thật, lại còn nằm hẳn vào lòng hắn nữa chứ.

Tên nhóc được coi là cục cưng thế mà lại phản bội cậu. Jeon Jungkook tặc lưỡi bất mãn rồi phủi quần đứng dậy, nhường cho họ một không gian riêng tư. Sao cậu lại trẻ con thế nhỉ?

"Thầy không muốn ở lại chơi với Dâu Tây thêm một lát nữa sao?" Taehyung vội giữ lấy tay cậu, khó khăn lắm mới tiếp cận được vẻ mặt mới của thầy ấy mà.

Thấy rõ ràng trên mặt cậu là sự lưỡng lự, và có chút bất mãn, nhưng cậu vẫn chọn ngồi xuống. Và Taehyung thấy vậy thì hài lòng lắm.

Cậu nhìn con mèo mập yên vị nằm trong lòng "người lạ", nó chỉ meo meo một tiếng rồi nhắm mắt lại hưởng thụ. Cái mỏ nó dẩu lên, cái đuôi nó nghoe nguẩy đầy khoái chí trông đến là ghét. Jeon Jungkook nhìn Dâu Tây bằng cặp mắt làu bàu không đồng ý, nhưng tay vẫn không tự chủ được mà vuốt ve bộ lông của nó. Còn Taehyung thì nhìn cậu. Trong phút chốc, hắn đã muốn chiếm hữu tâm hồn trẻ con này của thầy ấy, bộ mặt đáng yêu này chỉ được mình hắn thấy mà thôi.

"Thầy Jungkook, em thấy Dâu Tây giống thầy lắm đấy!"

Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn, không phải nụ cười đểu cáng mà nó chân thật hơn, điều này khiến lớp phòng bị của cậu mỏng đi một chút. Nhưng tại sao mỗi câu nói thốt ra từ miệng tên này này đều khiến cậu phải mất thời gian để suy tính xem nên trả lời thế nào mới đúng. Không biết ẩn sau câu nói ấy là ý gì?

"Cậu nói gì vậy chứ? Làm sao tôi có thể sánh bằng Dâu Tây được, nó giỏi hơn tôi nhiều..."

Cậu lại tiếp tục vuốt ve con mèo Chartreux, trong vô thức cậu đã nở nụ cười rất hồn nhiên mà đến bản thân cũng không nhận ra.

Mọi cử chỉ của thầy ấy đều thu hết vào mắt Taehyung không sót một điều gì. Hắn thấy chứ, nụ cười ấy khác hẳn với lần thầy ấy cười ở vụ cá cược hôm nọ. Thật sự không biết phải miêu tả nó như thế nào, nó không nhu mềm như nước, cũng chẳng ấm áp như ánh mặt trời, càng không phải nụ cười gượng gạo khó coi. Chỉ đơn giản như một nụ cười của đứa trẻ, ngây thơ hồn nhiên, tinh khiết như viên pha lê vậy.

Sự xuất hiện của nó như khiến thầy ấy trở thành một người khác. Vị giảng viên có thể yêu quý nhóc mèo này đến mức nào chứ? Hắn lại xuất hiện ham muốn về nụ cười của thầy Jeon rồi, hắn muốn thầy phải cười như vậy với mình.

Đến lúc này Taehyung mới nhận ra Jungkook xinh đẹp đến nhường nào, một nụ cười phớt cũng khiến hắn không dời mắt được, nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí rồi ve vãn trái tim hắn. Tại sao thầy ấy không biết vẻ đẹp này của mình rất quyến rũ, mà nếu thầy ấy biết sử dụng nó thì hắn có thể ngừng rung động được không? Vẻ đẹp bên trong của thầy ấy khiến người khác muốn bảo vệ.

"Tôi thì lại nghĩ Dâu Tây giống cậu Taehyung nhiều hơn đấy."

Jungkook chỉ nói một câu rồi đứng dậy rời đi, nhóc Dâu Tây thấy cậu như vậy cũng ngoan ngoãn nhảy lên bờ rào rồi biến mất.

Chỉ còn lại một mình Taehyung vẫn còn ngẩn ngơ vì nụ cười vừa rồi. Thầy Jeon thật biết cách thu hút người khác. Bỏ lại câu nói đầy ẩn ý như vậy rồi rời đi sau khi cười xinh như thế, khiến hắn trở tay không kịp.

Alpha Kim cười lớn một tiếng rồi ngả lưng xuống thảm cỏ. Hắn cứ ôm mặt cười một lúc lâu, vụ cược hôm nọ hắn thua mất rồi, nhưng sao lại thấy hưng phấn đến nhường này?

Vốn dĩ khu kí túc xá giáo viên vắng vẻ, nên chẳng có ai thấy được khoảnh khắc mà người ta cho rằng hai người ở hai thế giới đối lập nhau đang trò chuyện rất hòa thuận. Bằng con mắt phiến diện, họ sẽ cho rằng kẻ ở tầng đáy xã hội như Jeon Jungkook đây, một Omega thấp kém luôn tỏa ra tinh thể màu đen, một người sống tách biệt với xã hội sẽ không bao giờ có khả năng tiếp cận với Kim Taehyung. Phải rồi, hắn sinh ra đã là đứa con trời ban, hắn hoàn hảo với gen Alpha trội và màu tin tức tố đỏ tươi.

Đôi khi sự thật không nằm trên bề mặt câu chuyện. Người chủ động trong mối quan hệ này là Kim Taehyung, dù không muốn thừa nhận nhưng người luôn chạy theo sau đối phương mới là hắn.

"Gió tầng nào gặp mây tầng đó", câu nói này rất đúng ấy chứ?

Bản thân Taehyung đã từng khỉnh bỉ cậu, cho rằng cậu yếu kém. Nhưng khi đối diện với tài năng của cậu thì lại không nói lên lời. Nếu như thước đo của một người là 10 thì Kim Taehyung luôn tự hào phô trương khả năng của mình đến 9 phần. Còn Jeon Jungkook thì chẳng thiết tha với việc đó, đối với cậu, người ngoài biết về cậu khoảng 4 phần là đủ rồi. Song, liệu rằng khả năng thực sự của Jungkook có dừng ở mốc 10 hay không? Hay phải đến 15, 20?

Thượng đế đã lấy đi của Jeon Jungkook những điều bình thường, nên Ngài ban tặng lại những gì đặc biệt nhất. Tuy nhiên để nhận được món quà đặc biệt ấy, cậu phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn thử thách để chứng minh bản thân có thẻ gánh vác nó.

Thế nên, so sánh Jeon Jungkook với người bình thường là vô cùng kệch cỡm. Và chẳng có chút khoảng cách nào khi hai người ở cùng nhau cả, chẳng qua họ cần thời gian để hòa hợp trọn vẹn mà thôi.

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ