54. Anh hùng

90 10 2
                                    


Khi vị bác sĩ rời đi, chỉ còn lại một mình hắn ở nơi yên tĩnh ấy. Taehyung từng bước tiến vào phòng hồi sức sau cấp cứu, không rõ vì ngồi lâu hay do mệt mỏi mà hai chân hắn vừa tê vừa dại. Một bàn tay đặt lên thanh kéo cửa, tấm cửa kính dày như sự phân tách không thể xóa bỏ giữa hai người, cảm giác lạnh lẽo truyền từ tay đến khắp cơ thể.

Bước vào căn phòng, điều đầu tiên hắn nhận được là mùi thuốc hăng hắc và những tiếng "tít tít" đều đều từ chiếc máy cạnh giường. Khác với tưởng tượng rằng thầy giáo sẽ nằm trên giường bệnh với chi chít dây cắm và kim tiêm truyền thuốc, phải rồi, hắn chỉ đang suy nghĩ quá lên mà thôi.

Trên chiếc giường đơn màu trắng, Jungkook chỉ yên lặng nằm, trên gương mặt dịu hiền của cậu không còn những cái nhíu mày đầy suy tư hay sự đề phòng với thế giới xung quanh. Sắc mặt cậu hồng hào hơn mọi ngày, hai tay cậu đặt ngay ngắn trên bụng, vẻ điềm tĩnh không giống như người vừa trải qua biến cố.

Bác sĩ nói anh ấy đang trải qua kì phát tình bằng cách "ngủ đông" giống như loài gấu, như vậy sẽ không tiêu tốn thêm pheromone và giữ được nhiệt độ cơ thể ổn định. Khi nào kì phát tình kết thúc anh ấy sẽ tỉnh dậy.

Taehyung từ tốn ngồi bên cạnh, hắn lặng yên ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say ấy mà quên mất thời gian vẫn đều trôi. Được một lúc, hắn đưa tay chạm nhẹ vào gò má còn ửng hồng, bầu má phúng phính ấy sẽ hơi nhô lên khi thầy ấy cười. Những kí ức và khoảnh khắc hai người ở bên nhau bỗng dưng lướt qua đầu hắn như một cơn gió ấm, nhẹ nhàng mà cũng thật mong manh, rồi cơn gió ấy sẽ tan biến trong không trung mà thôi. Hắn tự cười mỉa mai chính mình, bàn tay toan nắm lấy tay cậu chợt khựng lại giữa không trung rồi rơi thõng xuống.

Nếu như trước kia hắn đã khẳng định bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho thầy giáo thì lúc này hắn không còn chắc chắn về điều ấy nữa. Mọi khổ đau của thầy là do hắn gây ra đấy chứ? Có lẽ quyết định tiêu cực nhất đã xảy ra khi Taehyung quá yêu Jungkook, hắn đã nghĩ mình rời đi có khi sẽ tốt hơn. Đằng nào cũng phải rời đi thì níu kéo mãi cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến hai người lưu luyến hơn mà thôi.

Chiếc điện thoại hắn cầm trên tay từ lâu vẫn còn sáng màn hình, dòng chữ "thầy Choi Jun Woo" hiện lên rõ ràng trong mục danh bạ, chỉ cần hắn bấm nút gọi thôi thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Kim Taehyung muốn thú nhận tất cả với thầy Choi, rằng hắn không phải người cứu thầy Jungkook ra khỏi căn phòng toàn bươm bướm ấy mà chính là người gây ra chuyện này. Là hắn tham lam từng giây phút bên cạnh cậu nên mới im lặng về sự hiểu lầm này. Cũng là hắn, chỉ vì ghen tuông nhỏ nhặt mà đã làm chuyện đồi bại khi không có sự cho phép của cậu.

Hắn gọi cho Jun Woo, giữa đêm khuya như vậy nhưng thầy ấy bắt máy khá nhanh, cuộc hội thoại chỉ đơn giản thông báo rằng thầy Jungkook đang nhập viện.

Có lẽ Taehyung thuộc tuýp người càng đau thương thì càng im lặng, chẳng mấy ai hiểu được nỗi buồn trong đôi mắt ấy sâu đến nhường nào. Cả khoảng thời gian dài hắn không thể dời mắt khỏi người mình yêu, ánh mắt hắn tuyệt vọng như vừa đánh mất điều quan trọng nhất, hắn đã ích kỉ mong rằng thầy Choi đến muộn hơn một lúc.

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ