28. Chăm sóc

127 14 0
                                    


Đến giờ trưa, đồng hồ sinh học của Taehyung khiến hắn sực nhớ ra điều quan trọng.

"Thầy Jungkook, đã đến giờ ăn trưa rồi, để em đi lấy cơm cho thầy nhé."

Hắn toan đứng dậy thì bị Jungkook ấn người ngồi xuống.

"Cậu cứ làm bài đi, tôi có thể tự đi lấy được. Mà cậu cũng phải ăn trưa đi chứ?"

"À, lát nữa em sẽ ăn sau."

Xong Jungkook ngập ngùng một lúc, không biết có nên nói hay không.

"Cậu có muốn ăn cùng tôi không?"

Thật ra cậu chỉ thấy áy náy khi hắn phải ăn cơm ở ngoài còn bản thân thì vô tư ăn cơm hắn nấu cho. Mà ngồi ăn một mình cũng chán.

Ấy thế mà tên kia chớp ngay thời cơ, hớn hở hỏi lại: "Thấy sẽ đút cho em ăn ạ, chúng ta sẽ ăn chung bát sao?"

"Mới học được một lúc thần kinh cậu đã bất thường rồi à?"

Taehyung chỉ cười đáp lại cậu, tất nhiên câu trả lời sẽ là như vậy, nhưng chỉ cần ngồi ăn cùng thầy Jeon thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

"Nhưng... tại sao hôm nay thầy lại giúp em làm bài vậy? Mọi khi thầy toàn phớt lờ em mà?" Hắn chống cằm lên bàn cậu, ánh mắt hiếu kì nhìn thẳng vào người đối diện.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn, nếu không đủ tỉnh táo thì cậu rất dễ bị điều khiển bởi đôi mắt cuốn hút đầy mê hoặc ấy. Trong lòng cứ có cảm giác nôn nao hồi hộp như bị bắt quả tang. Jungkook đang thử mở lòng với hắn nhưng lại không muốn ai biết. Cậu nhìn vào đôi mắt ấy một hồi rồi lại dời đi chỗ khác. Quả là không dễ dàng để nhìn thấu cảm xúc của một người qua đôi mắt.

"Không có gì đặc biệt, tôi chỉ muốn giúp cậu vì thời gian qua thôi, cậu vì tôi cũng vất vả rồi."

Hai mắt Taehyung tròn xoe, dường như không thể tin câu nói vừa rồi là thật. Trái tim hắn lúc này cứ như cảm nhận được dòng nước ấm áp chảy qua vô cùng dễ chịu, ánh mắt và giọng nói của cậu lúc này như ánh nắng ban mai, dịu nhẹ mà tha thiết. Cho dù nói xong câu này thầy Jeon liền quay mặt đi chỗ khác khiến Taehyung không nhìn được biểu cảm của thầy. Trong lòng hắn run lên một chút, sự bồi hồi xúc động lan tỏa khắp cơ thể.

Hắn cứ nghĩ những gì mình làm trong thời gian qua là gánh nặng với thầy giáo. Nhưng bây giờ lại được thầy ấy cảm ơn như vậy kể cả là lời nói miễn cưỡng thì hắn cũng hạnh phúc lắm rồi.

"Em... em chỉ làm những gì nên làm thôi. Thầy không cần cảm ơn em đâu ạ, những ngày qua được ở bên thầy em cũng rất vui, em mới là người phải cảm ơn."

"Tại sao cậu lại giấu tôi chuyện đầu bếp riêng?"

Hắn hơi ngạc nhiên, không ngờ thầy ấy lại phát hiện ra, nhưng cũng lí nhí thật lòng: "Em sợ thầy biết được thì sẽ không ăn cơm em nấu. Không phải em muốn giấu thầy, chỉ là trông thầy kén ăn như vậy nên em hơi lo."

"Dù sao tôi cũng muốn cảm ơn, tôi khen cậu nấu ăn ngon là thật."

Rồi Jungkook nói tiếp: "Ngày mai tôi xuất viện rồi, cậu cũng không cần tốn thời gian mỗi ngày nữa, nhớ đi học đầy đủ nhé."

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ