24. Đầu bếp

177 22 3
                                    


"Hôm nay thầy vẫn bỏ thừa cơm nhiều thế ạ?"

"Tôi no rồi."

Taehyung chau mày không bằng lòng, hắn đã để ý mấy hôm rồi, dù là cháo hay cơm thì người này ăn rất rất ít. Mấy hôm đầu ăn cháo, hắn đã nghĩ do thầy ấy không thích nên ăn ít, nhưng đã ăn cơm được mấy bữa rồi mà cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhiều khi hắn tự hỏi khẩu phần ăn ba bữa của thầy ấy chỉ bằng một bữa của mọi người, thì sao thầy có thể sống khỏe mạnh được.

"Thầy phải ăn thêm đi chứ, thầy ăn ít như vậy thì làm sao cơ thể khỏe được."

"Tôi cảm thấy vậy là đủ rồi, cậu cứ kệ tôi đi."

"Bây giờ thầy có hai lựa chọn, một là ăn thêm cơm, hai là em đút cho thầy ăn."

Jeon Jungkook hậm hực, sao tên này hay hơn thua thế nhỉ "Tại sao tôi phải chọn? Giờ cậu có bóp mồm tôi đổ cơm vào thì tôi cũng nôn ra thôi."

Cứ ngỡ sử dụng ngôn ngữ thô tục thì hắn sẽ bực bội bỏ đi, nhưng không, tên này vẫn kiên nhẫn ngồi xuống, hắn hạ giọng như đang dỗ dành cậu.

"Thầy thực sự không muốn ăn thêm ạ, thầy phải ăn nhiều mới có sức khỏe để mau chóng xuất viện chứ."

"Ừ, không ăn được đâu. Cậu cứ ép tôi thế?"

"Hay thầy làm nũng em đi rồi em không ép thầy nữa."

"Đùa nhạt thật đấy" Jungkook liếc hắn rồi còn nhếch miệng khinh bỉ nữa.

Nhưng nhìn hai người lúc này thì thấy Taehyung mới là người đang làm nũng. Hắn tựa cằm nhìn cậu, ánh mắt cưng chiều vô điều kiện, giọng hắn cũng thật ngọt. Nghe cậu nói vậy cũng chỉ cười cười rồi lại nói tiếp.

"Hay cơm ở bệnh viện không hợp khẩu vị của thầy?"

Jungkook cũng ngẫm nghĩ một chút "Ừ, chắc vậy."

"Vậy từ mai em bảo đầu bếp của nhà em nấu cơm cho thầy nhé."

Này, tên nhóc đầu hồng cứ làm sao ấy? Jungkook nhíu mày nhìn hắn, cậu không muốn từ chối nhưng càng không muốn đồng ý, liền đánh trống lảng.

"Cậu cứ ở bệnh viện thế này mà không sợ trượt môn rồi học lại à?"

"Ơ, thầy nói vậy là lo cho em hay thấy em phiền?"

"Ý thứ hai."

Hắn ta dẩu môi lên, còn làm điệu bộ giận dỗi "Nhưng không có em thì thầy phải làm sao đây? Em sợ thầy cô đơn lắm."

"Còn tôi sợ cậu làm phiền, thế nên đi học đi, tôi tự chăm cho tôi được."

Taehyung biết ý tứ của thầy giáo không nặng nề như ngôn ngữ mà thầy nói ra, có lẽ thầy ấy chỉ lo cho việc học hành của hắn thôi. Mà cũng phải, đã hơn một tuần hắn không đến trường rồi.

Một phần cũng do những đêm đầu tiên, thầy Jeon liên tục gặp ác mộng. Mỗi khi cơn ác mộng xảy đến, cơ thể thầy liên tục túa mồ hôi lạnh, miệng run rẩy gọi mẹ với cảm xúc như sắp khóc. "Mẹ ơi mẹ đừng đi.... Mẹ đừng bỏ con mà" những câu như vậy cứ lặp lại liên tục. Thầy ấy luôn nắm lấy tay hắn thật chặt như thể buông ra thì người này sẽ biến mất. Taehyung rất lo lắng, nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài việc lau mồ hôi và vỗ về an ủi cậu.

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ