Đến khi theo chân Taehyung xuống nơi gửi xe, Jungkook mới khỏi mơ màng và tỉnh táo lại.
Cậu thấy em ấy đang kiểm tra xe, chuẩn bị mũ bảo hiểm vào áo bảo hộ… chiếc xe phân khối lớn ở bên cạnh thế kia… Chẳng lẽ hai người sẽ ra biển bằng cách đó?? Kim Taehyung sẽ đèo cậu ư? Điều này có kì lạ quá không, đời nào lại để học sinh đèo thầy giáo cơ chứ?
Thấy Jungkook cứ đứng như trời trồng, ngẩn ngơ ở một góc thì hắn liền hiểu ngay người này lại nghĩ ngợi điều gì linh tinh nữa rồi. Taehyung chạy đến nắm tay thầy kéo lại gần. Hắn đưa cho thầy chiếc áo khoác lấy ra từ trong cốp xe.
“Thầy mặc áo khoác vào nhé, đi đường gió sẽ lạnh lắm.”
Jeon Jungkook cầm lấy, đợi cậu mặc xong Taehyung mới cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu cho cậu, rồi cài quai cẩn thận. Phần quai mũ nhỏ vô tình ép vào má Jungkook nhè nhẹ khiến bầu má cậu phính lên, nom rất đáng yêu. Hắn nhìn hai bầu má nhỏ xinh bên trong phần quai mũ, không nhịn đường mà sờ một cái. Rồi hắn lại cảm thấy sĩ diện, hai cái bánh bao trắng xinh này là hắn nuôi chứ ai, là một tay hắn chăm chút tỉ mỉ, lên thực đơn rõ ràng cho thầy từng ngày thì thầy giáo mới phúng phính đáng yêu như này chứ.
“Thầy Jungkook đáng yêu quá đi à~”
Cậu chỉ vừa mặc áo khoác vào đã có một thứ gì nặng nặng chùm lên đầu mình. Jeon Jungkook là một người sống tự lập từ nhỏ, cậu không muốn nhờ ai làm bất cứ việc gì cả, nhưng tại sao khi ở cạnh Taehyung, cậu lại chẳng thấy phiền hà gì đối với từng hành động chăm chút của em ấy cả. Taehyung vừa xoa má cậu, lại còn khen cậu dễ thương nữa chứ, rõ ràng chẳng ai khen cậu dễ thương, và cậu cũng không thấy mình dễ thương ở điểm nào cả. Ở góc nhìn của Jungkook, Kim Taehyung vẫn luôn mang lại một cảm giác ấm áp đầy quyến rũ, thật khó để ngăn cản trái tim rung động trước nụ cười của em ấy.
“Còn Taehyung thì bảnh trai.”
Một thoáng chút sững sờ hiện lên trong mắt Taehyung, hắn không ngờ thầy giáo sẽ khen lại mình như vậy. Thầy ấy đã nói như vậy bao giờ đâu? Lại còn bằng ánh mắt tròn xoe đang ngước lên nhìn hắn nữa chứ. Chỉ một câu nói năm chữ ấy thôi cũng đủ khiến hắn đổ gục ngay lập tức rồi. Taehyung gục đầu xuống vai cậu mà chẳng giấu nổi nụ cười.
“Ai dạy thầy cách thả thính như vậy chứ, thầy cứ thế thì em phải làm sao đây.”
“Tôi học từ Taehyung mà.”
Kì kèo một hồi rồi hai người cũng lên xe để đi ra biển. Nơi họ sinh sống là một thành phố giáp biển, từ đây ra đến ven biển cũng chỉ mất hơn 20 phút chạy xe, vậy mà thầy Jungkook lại chưa đi biển bao giờ.
Taehyung đã cố gắng đi chậm hơn so với mọi ngày, một phần vì hắn sợ thầy giáo sẽ bị choáng trước tốc độ quá nhanh, một phần hắn muốn thầy được ngắm khung cảnh dọc đường đi.
“Thầy ơi nếu thầy không bám chặt vào em là sẽ bị rơi ra ngoài đó.” Hắn từ phía trước nói vọng lại, nửa đùa nửa thật, hai người vẫn chưa thân mật đến mức có thể thản nhiên ôm ấp nhau như vậy.
Jeon Jungkook đang thầm cảm ơn vì em ấy không thấy được gương mặt ửng đỏ của mình lúc này. Cậu suy nghĩ rất lâu rồi cuối cùng cũng chỉ vòng tay qua eo hắn nắm lấy hai vạt áo mà thôi. Chiếc áo khoác rộng hơn vài cỡ mà cậu đang mặc chắc chắn là của Taehyung, hình như em ấy đã nhường cho cậu cái áo duy nhất còn bản thân thì chịu lạnh. Chiếc áo ấm áp còn phảng phất pheromone mùi dâu tây, Jungkook đã lén vùi mặt vào cổ áo, để mùi hương ấy bao trọn cơ thể mình.
Lúc này Jungkook mới nhận ra cảnh vật nơi mình sinh sống trong ánh chiều tà lại đẹp đến như vậy. Mọi lần đi qua đây cậu đều ngồi trong taxi, nếu không vùi mặt vào đống tài liệu thì cậu sẽ nhắm mắt dưỡng thần, chứ chưa một lần cậu để ý đến khung cảnh này. Mọi thứ chạy qua tấm kính chắn gió của mũ bảo hiểm như một cuốn phim, Jungkook đưa tay kéo tấm kính lên để được nhìn rõ mọi vật hơn, cảm giác được gió ùa vào mặt cũng thật thích.
…
Đứng trên vỉa hè nhìn ra khung cảnh ngoài xa kia, Jeon Jungkook bị ánh nắng và hơi thở của biển làm cho choáng ngợp. Chớp mắt một cái, trước mặt cậu dường như là một thế giới mới, một thế giới tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích.
Bãi biển vào một buổi chiều hoàng hôn, mặt trời chỉ còn hơn nửa thoắt ẩn thoắt hiện phía bên kia chân trời, nhưng sao cái ánh nắng thanh thản và tĩnh lặng ấy lại xoa dịu đi những lo âu trong lòng cậu. Trên mặt biển còn lấp lánh phản chiếu những sắc hồng sắc cam từ mặt trời, từng con sóng nhỏ lăn tăn nối tiếp nhau xô vào bờ rồi trả lại một mảng bọt nước. Biển thực sự đẹp hơn trong bức tranh mà cậu thấy rất nhiều!
Bỗng một cơn gió biển thổi ào đến làm trái tim cậu run lên, nó như đang lôi kéo cậu rũ bỏ mọi suy nghĩ phức tạp rồi chạy ngay xuống mà thỏa sức chơi đùa với sóng và cát. Trải dọc theo đường bờ biển là bãi cát trắng phau, cứ cách một đoạn lại có một nhóm người tụ tập với nhau, họ ca hát, nướng đồ ăn hay thậm chí là đốt lửa trại. Rồi Jungkook lại cảm thấy khao khát nụ cười trên môi họ.
Tiếng mời gọi đầy sự quyến rũ của biển cả đã khiến một người khô héo như Jeon Jungkook trở nên tràn đầy sức sống. Trong vô thức, cậu cúi xuống xách đôi dép của mình lên rồi từng bước giẫm chân trần lên cát.
Cậu hồi hộp nhìn từng hạt cát màu trắng ngà phủ lên bàn chân mình, càng giẫm mạnh cát càng lún xuống, bàn chân nhỏ bé của cậu đang cảm thấy đau và rát vì cát biển. Thế nhưng có điều gì thôi thúc cậu cứ bước đi, từng bước trên nền cát.Từ đằng xa, Kim Taehyung vẫn đứng yên và ngắm nhìn cậu. Omega nhỏ bé của hắn như đang chìm đắm trong thế giới riêng, dù nhỏ bé nhưng trong mắt hắn lại chẳng hề mờ nhạt trước thiên nhiên rộng lớn như vậy. Hắn cảm nhận được trái tim của thầy đã lệch đi một nhịp khi nhìn thấy biển, hắn thấy được đôi mắt long lanh mở to như một đứa trẻ được nhận kẹo. Thầy ấy đang tập làm quen và chuyện trò với biển, cát và gió.
Trái tim Taehyung cứ nhói lên từng đợt, hắn thương thầy lắm. Rõ ràng thầy rất muốn chạm vào biển, thầy có thể tự mình đi, nhưng sự hiểu chuyện quá mức không cho phép người ấy giành thời gian cho bản thân thư giãn. Có lẽ Jungkook hiểu giá trị duy nhất của mình là những thí nghiệm và cậu muốn dành cả đời cho nó, không một phút giây xao nhãng, để bản thân trở nên có ích hơn chăng?
Sao lại có một Kim Taehyung dù lạnh nhạt với cả thế giới đến đâu, nhưng đứng trước dáng vẻ này của Jungkook khiến hắn yếu đuối không thôi. Ước gì có thể chạy lại ôm lấy thầy thật chặt rồi khóc òa lên. Hắn cũng chẳng hiểu nổi ánh mắt của mình đang trưng ra biểu cảm gì lúc này, rõ ràng là muốn bù đắp giá trị tinh thần cho cậu, nhưng sự thiếu thốn quá mức khiến hắn chẳng biết bắt đầu từ đâu. Taehyung lại trách mình, suốt thời gian qua hắn đã làm gì vậy? Hắn đã làm tổn thương người này sao?
Tất cả mọi thứ khiến hắn càng muốn yêu thương cậu nhiều hơn. Taehyung hít một hơi, hắn thấy sống mũi mình cay cay nhưng hắn không thể khóc rồi phá hỏng tâm trạng thầy giáo. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn phía trước, Taehyung cũng từng bước đi bên cạnh dấu chân in trên cát của cậu. Cứ như vậy khi hai người đứng cùng nhau, phía sau lưng họ là hai hàng dấu chân trải dài vẫn còn nguyên vẹn.
....
(๑◕︵◕๑) huhu viết chap này tui cũng thương jungkook lắm luôn í, cảnh biển này cũng còn 2 3 chap nữa cơ nma ae đợi bảnh thi xong đã nhé, tầm chục ngày nữa.
Đm bảnh mà đỗ nv1 là bảnh mua cmn cổ phiếu của app W màu cam giấu tên luôn┐(´∇`)┌
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/AOB] Strawberry and cigarette
FanfictionVí đời người như điếu thuốc lá là phép so sánh đáng thương nhất. Vốn dĩ thuốc lá sinh ra là để lụi tàn theo ngọn lửa. Bên trong vỏ bọc mỏng dính ngăn cách với thế giới là những mảnh vụn trống rỗng. Duy chỉ có lõi bông bên trong là màu trắng tinh khi...