Ngày hôm sau Taehyung vẫn mang đồ ăn đến cho thầy giáo, mỗi ngày lại một thực đơn khác nhau, vô cùng đa dạng. Trong lúc thầy Jeon đang ăn, đúng với thói quen ăn trong im lặng thì thầy chẳng nói gì cả. Taehyung thấy ổn với điều này và hắn cũng yên lặng ngắm thầy giáo ăn mà thôi.
Rồi hắn đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả các loại sách báo có trong phòng bệnh cậu đều đọc qua một lượt, đã vậy còn tỉ mỉ ghi chú đánh dấu những điểm quan trọng vào nữa cơ. Tối hôm trước ghé qua phòng bệnh hắn cũng thấy thầy đang cặm cụi viết lách gì đó.
Bỗng Taehyung nhận ra hắn vô tâm đến nhường nào. Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn, rằng một người như thầy Jeon không thể sống vui vẻ qua ngày nếu thiếu việc đọc sách. Trong khi hắn bận rộn với cuộc sống bên ngoài của mình thì Jungkook lại bị "nhốt" trong căn phòng chật hẹp này, chẳng thể làm gì. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy thì Kim Taehyung cũng sớm trầm cảm với cuộc sống nhạt nhẽo đơn độc ở bệnh viện, không có người xung quanh, không vận động, không được chìm đắm vào thế giới của mình.
"Thầy ơi, em mượn sách ở thư viện mang đến cho thầy nhé."
Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn, cậu không biết tên này lại đang âm mưu suy nghĩ gì không, nhưng về cơ bản cậu không muốn phụ thuộc hay nợ nần gì ở hắn nữa.
"Thôi không cần đâu, tôi cũng sắp xuất viện rồi"
"Em biết thầy thích đọc sách, những quyển sách kia thầy đã đọc hết rồi. Vả lại, còn gần một tuần nữa cơ, em lại chẳng thể ở đây với thầy cả ngày được."
Cậu lại im lặng một lúc, phản xạ có vẻ hơi chậm vì cậu muốn chắc chắn về quyết định của mình trước một người như thế này.
"Cũng được, nhưng cậu đừng lấy những quyển tôi từng đọc rồi."
???
Thầy Jeon có hơi quá đáng không, làm sao mà biết quyển nào cậu từng đọc qua. Ấy vậy mà hắn vẫn vui vẻ nhận lời.
...
Ngay chiều hôm ấy Kim Taehyung đã quay lại với một chồng sách trên tay, khoảng 4 đến 5 quyển mỏng dày khác nhau. Hắn ta hớn hở đặt chúng trên bàn
"Thầy ơi, em mang sách đến cho thầy đây."
Jungkook nhìn qua chồng sách một lượt, cậu ngạc nhiên, quả thật những quyển này cậu chưa từng đọc qua. Làm thế nào mà hắn biết được, cậu chỉ muốn nói vậy để từ chối khéo thôi mà.
"Em đoán thầy đang nghiên cứu về biến đổi gen trên sinh vật nên em chọn những quyển liên quan đến nó."
"Làm sao cậu biết được?"
"Hì hì, em đã hỏi thầy Choi Jun Woo, em hỏi cả thư kí ở thư viện nữa."
Jeon Jungkook ồ lên một tiếng, cậu nhướn mày gật gù khen.
"Thầy thấy em giỏi không thầy? Thầy thưởng em một cái xoa đầu nhaaa."
"Không" Một câu trả lời rất ngắn gọn đã kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Giờ thì Jeon Jungkook chuyên tâm vào đọc sách, còn Taehyung thì lởn vởn quanh phòng, ngắm nghía cậu rồi lại đến trường.
...
Thi thoảng Jeon Jungkook vẫn đi lại trong bệnh viện, nơi đây có biết bao nhiêu bệnh nhân cơ chứ, vậy mà cậu chỉ để ý đến căn phòng bên cạnh, cứ mỗi lần đi qua hay nhìn vào cậu lại thấy hơi chạnh lòng. Trông tình trạng bệnh của người này không quá nặng, ấy vậy mà lúc nào cũng có người đến thăm, người túc trực, hoa và quà bánh nhiều đến chật cả phòng. Lúc nào căn phòng này cũng đông người, nếu ai không biết thì có khi chẳng nghĩ đây là phòng bệnh đâu. Âm nhạc du dương, tiếng cười nói vui vẻ, pheromone tích cực bay bổng khắp căn phòng.
Nhiều người cảm thấy mấy lời nói của bác sĩ 'Bệnh nhân rất cần người thân ở bên cạnh chăm sóc, giữ thái độ lạc quan tích cực sẽ mau chóng hồi phục.', họ thường cảm thấy những lời như vậy thật rỗng tuếch. Nhưng điều này hoàn toàn đúng, bằng chứng ở ngay trước mắt cậu đó thôi...
Chứ chẳng ai như cậu...
Suốt thời gian cậu nằm viện, có 3 người đến thăm cậu. Choi Jun Woo - người này dù bận đến đâu cũng cố gắng đến thăm cậu nhiều nhất có thể, hiệu trưởng cũng có đến thăm cậu, và còn Kim Taehyung, cậu nhóc này đến đây mỗi ngày.
Jungkook mím môi lại, cậu đảo mắt nhìn những thứ trong căn phòng, tất cả đều một tay Taehyung chuẩn bị. Cảm xúc thật khó tả...
Miệng cậu đối với hắn chỉ toàn thốt ra những điều thậm tệ, nếu không chửi mắng thì lườm nguýt, cậu cho rằng tên này chỉ đang đeo bám mình một cách phiền phức, thế nhưng cậu lại thấy cô đơn khi tên này đi khỏi. Tại sao vậy? Rõ ràng khi còn nhỏ Jungkook cũng nằm viện hàng tháng trời trong tình trạng cơ thể giống bây giờ, khi ấy cậu chẳng có ai bên cạnh. Cậu nhóc nhỏ tuổi hồi ấy đã tự làm mọi thứ đấy chứ, tự ăn, tự vệ sinh cá nhân, tự đối diện với bệnh trầm cảm, cậu thấy bình thường.
Nếu như cuộc sống đơn độc là cái giá phải trả khi cậu bài xích xã hội này thì Jungkook cũng không phản đối. Nhưng trong khi mọi người đều quay lưng với cậu thì Kim Taehyung lại níu kéo cậu không buông. Là Kim Taehyung đã khơi dậy tình người trong Jungkook, hắn chậm rãi dắt tay cậu bước ra ngoài vỏ bọc, tiến gần hơn với thế giới bên ngoài. Để rồi bây giờ cậu trở thành người thiếu thốn tình cảm nếu không có ai ở bên.
Cậu không chắc đây là chuyển biến tiêu cực hay tích cực nữa.
Mă tui bỏ nghề gần 2 tháng rồi mới comback :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/AOB] Strawberry and cigarette
FanficVí đời người như điếu thuốc lá là phép so sánh đáng thương nhất. Vốn dĩ thuốc lá sinh ra là để lụi tàn theo ngọn lửa. Bên trong vỏ bọc mỏng dính ngăn cách với thế giới là những mảnh vụn trống rỗng. Duy chỉ có lõi bông bên trong là màu trắng tinh khi...