34. Hỏng khóa

93 13 0
                                    


Học viện nghiên cứu sinh học hiện nay đang bảo quản một số mẫu gen và sản phẩm sinh học trong kho với điều kiện nhiệt độ thấp, là những vật thí nghiệm được sự cấp phép của nhà nước.

Bây giờ Jeon Jungkook phải vào kho để kiểm tra. Trước đó Choi Jun Woo vừa đi công tác có nhờ cậu xem lại những mẫu thí nghiệm mà anh ấy sắp sử dụng trong dự án mới. Thế nhưng người cầm chìa khóa để vào được nơi này cũng ít, giáo sư Choi đã cầm chìa khóa của mình đi rồi, chìa khóa của cậu cũng là Jun Woo cầm mà chưa trả, thành ra cách duy nhất lúc này là mượn của hội trưởng hội sinh viên.

Cậu hỏi mượn cô bé hội trưởng hội sinh viên, cô nói muốn đi cùng vì đang trên đường đến hội trường. Vậy là hai người cùng nhau đến kho bảo quản của học viện.

Dù không muốn thừa nhận nhưng đây đúng là lần đầu tiên cậu có một cuộc hội thoại đầy đủ với cô bé hội trưởng. Trước kia dù cô có hỏi han thì cậu cũng chỉ gật đầu, lắc đầu. Jungkook cảm thấy hơi có lỗi với một cô bé đáng yêu, năng động như vậy. Nói đến năng lượng tích cực tự nhiên tâm trí cậu lại xuất hiện hình ảnh của một tên cao lớn với mái tóc hồng. Khó hiểu thật đấy, tên to gan này lại xâm chiếm suy nghĩ của cậu rồi. Ừ thì hắn nhiều năng lượng thật, nhưng đáng yêu thì chắc là không nhỉ?

Jeon Jungkook bây giờ đối với xã hội cũng không quá khó khăn và chống đối như trước nữa, cậu đã nói chuyện với nhiều người hơn. Cũng nhờ phần lớn công lao của Choi Jun Woo, anh ấy đã thuyết phục cậu rất nhiều, giúp cậu trở thành giảng viên chính thức. Ngài hiệu trưởng cũng vì Jeon Jungkook mà mở khóa học cho toàn bộ sinh viên. Cậu đã gặp rất nhiều bạn sinh viên đáng yêu, sự quý mến của họ cũng chẳng phải kiểu giả tạo mà cậu thường lo sợ. Trước kia cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh Choi Jun Woo, giờ thì có thêm Kim Taehyng, mối quan hệ của hai người lúc này khá ổn, cho dù ấn tượng đầu tiên tệ đến đâu. Jungkook cũng gặp được Lee Kang, một nghiên cứu sinh tài ba, và rất nhiều bạn sinh viên khác.

Jungkook cầm lấy chìa khóa cô bé đưa rồi mở cửa kho. Cậu vào bên trong còn cô bé ấy đứng bên ngoài đợi cậu.

Hàn Quốc lúc này đang vào mùa thu, thời tiết ngoài trời khá dễ chịu. Nhưng nhiệt độ ngoài trời khó mà giữ được sản phẩm thí nghiệm không bị biến chất, vậy nên máy lạnh trong kho luôn trong trạng thái hoạt động.

Cánh cửa vừa mở ra Jungkook đã cảm nhận được cái lạnh khô và một mùi đặc trưng của thuốc hóa học. Nơi này kém nhiệt độ ngoài kia ít nhất phải 5-6 độ, cậu xoa xoa hai bàn tay với nhau rồi tặc lưỡi, cậu quên đem theo áo khoác mất rồi. Căn phòng khá rộng được phủ màu trắng hoàn toàn, bóng đèn dài trên trần nhà cũng màu trắng, những cái giá, cái tủ cỡ lớn chứa đủ loại vật thí nghiệm và mỗi ngăn lại có bóng tuýp nhỏ màu xanh nhạt. Một căn phòng lạnh lẽo có thể cảm nhận bằng da thịt và mọi giác quan, đối với nhiều người nơi này lại đáng sợ, có chút rợn người.

Jeon Jungkook đi vào sâu bên trong, nơi chứa đựng những thứ cậu cần kiểm tra.

Quả thực một người chỉn chu và tỉ mỉ với công việc như giảng viên Jeon hôm nay lại có chút bất cẩn. Cậu nghĩ rằng mình chỉ vào nơi này để kiểm tra một lát rồi quay ra nên không đóng cửa, cũng một phần vì hội trưởng đang ở ngoài nữa.

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ