41. Lời hứa

85 15 4
                                    


Trong khi đó, Omega Jungkook lại đang ở một nơi khá xa so với ngôi trường ấy.

Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook đến xem một trận thi đấu, lại còn là cổ động viên cho học sinh của mình nữa chứ. Suốt cả đêm trước ngày diễn ra hội thao, cậu đã suy nghĩ và hồi hộp đến mất ngủ, cậu nghĩ xem ngày mai mình nên làm gì, mặc như thế nào, cậu sẽ nói với nhóc Taehyung điều gì khi em ấy thắng trận. Jungkook đã cố gắng đi ngủ sớm theo thời gian biểu của mình, thế nhưng những hình ảnh tưởng tượng về một ngày mai đầy mong chờ cứ lấp đầy tâm trí cậu, không tài nào nghĩ đến chuyện khác được.

Hội thao khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, trận đấu bóng rổ của Taehyung sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, Jeon Jungkook định bụng sẽ đến sớm hơn một chút để động viên tinh thần em ấy, mặc dù cậu chưa làm vậy với ai bao giờ nhưng có lẽ sẽ ổn thôi. Thế nên, Jungkook đã dậy từ sớm nhưng lại chẳng cảm thấy mệt mỏi dù đêm qua thiếu ngủ. Sự háo hức hiện hết trên gương mặt nhỏ nhắn.

Song, người tính không bằng trời tính.

Một cuộc điện thoại gọi đến về một việc mà không ai ngờ tới.

"J-Jeon Jungkook, cậu đang ở đâu?" Giọng nói từ đầu dây bên kia vô cùng sốt sắng, là của một giáo viên trong trường. "Hiệu trưởng Choi... ngài ấy nhập viện rồi."

Câu nói như một cú sét đánh ngang tai khiến Jungkook bàng hoàng, cậu chống cả hai tay lên chiếc bàn bên cạnh để đứng vững, trong lòng dấy lên sự lo lắng không thể tả. Jungkook tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, tự nhủ rằng ngài Choi sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng. Xong Jungkook chuẩn bị một số đồ cần thiết rồi gọi xe đi đến bệnh viện nơi ba của Jun Woo đang nằm.

Trên đường đến bệnh viện, Jungkook không thôi nghĩ về cuộc hẹn với Taehyung, cậu cảm thấy có lỗi khi thất hẹn như vậy, điều này đối với Taehyung còn quan trọng hơn trận đấu nữa. Thế nhưng cậu chẳng thể làm khác được, ba của Choi Jun Woo, hiệu trưởng Choi đối với cậu còn hơn cả gia đình, ngài ấy vừa là thầy, vừa là ân nhân cứu mạng. Bây giờ cậu đã đủ cứng cáp rồi, cậu sẽ báo đáp ngài ấy như cách ba Choi bảo vệ cậu khỏi định kiến pheromone hồi trước.

Khi Jeon Jungkook vừa đến nơi thì quả nhiên thấy bóng dáng giảng viên Choi đang thấp thỏm trước cửa phòng khám. Nghe thầy Choi nói ngài ấy không may trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống, bác sĩ nói hậu quả là bị gãy xương ở cẳng chân, cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng.

Jungkook và Jun Woo vào phòng mà ngài hiệu trưởng nằm, hỏi han sức khỏe rồi mỗi người một tay cùng chăm sóc người cha của mình.

Hiệu trưởng Choi nhìn hai người trước mặt.

"Hai đứa trẻ của ta, do ta bất cẩn nên lại làm phiền các con rồi."

"Ba lại tự trách mình nữa rồi, dạo này chúng con cũng dành ít thời gian cho gia đình quá." Choi Jun Woo lên tiếng.

"Chà, ta cũng có tuổi rồi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Dạo này nhiều việc quá nên hoa mắt chóng mặt một chút thôi."

Jungkook nắm lấy bàn tay của ba Choi. "Ba cũng đừng ôm hết việc vào người như vậy nữa, bọn con vẫn luôn bên cạnh ba mà."

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ