10. Dâu Tây

164 25 0
                                    

Sau khi có được một số thông tin khác về giảng viên Jeon Jungkook, hắn đã bắt đầu theo dõi thầy ấy được vài hôm rồi. Quả thực việc che giấu pheromone rồi hành động như một kẻ bám đuôi rất khó, nhất là đối với người như Taehyung. Nhưng hắn vẫn chấp nhận trùm áo kín mít rồi tiết chế tin tức tố lại.

Chỉ đơn giản vì thầy ấy luôn khiến hắn phải tò mò về mọi thứ.

Khác với suy đoán, thầy Jeon không lẩn trốn đi đâu mà ở ngay trong khuôn viên học viện, tại khu kí túc xá cho giáo viên. Có lẽ vì vậy cuộc sống hàng ngày của vị giảng viên này chỉ loanh quanh từ kí túc xá đến giảng đường, từ giảng đường đến phòng thí nghiệm, rồi lại về kí túc xá.

Taehyung cảm thấy, cuộc sống của thầy Jungkook rất... tĩnh lặng. Tối ưu hóa mọi nhu cầu không cần thiết là việc thầy ấy thường làm. Và hắn cũng thấy được, người này sống như một con robot được lập trình sẵn, một con robot hoàn hảo không có sai sót.

Sáng nào cũng vậy, đúng 7 giờ thầy Jeon sẽ rời phòng. Có lẽ thầy dậy từ 6 giờ 30, người như thầy Jungkook sẽ không lãng phí thời gian của mình vào việc ngủ đâu, chỉ cần qua mốc giờ vàng để ngủ là thầy ấy tỉnh rồi. Sau đó sẽ đến cửa hàng tiện lợi ăn sáng bằng bánh mì và sữa, tiện thể mua thức ăn buổi trưa rồi về nhà.

Đến 5 giờ chiều thầy lại đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn tối. Vì đến đó quá đều đặn và thường xuyên khiến người bán hàng không những nhớ mặt mà còn thuộc lòng chế độ ăn uống của Jeon Jungkook. Ngoài một chút ức gà cho bữa trưa thì thầy toàn ăn rau, hoa quả và ngũ cốc. Đôi khi hắn tự hỏi thầy đang ăn kiêng hay là động vật ăn cỏ không biết nữa.

Taehyung đoán rằng thầy Jeon không có hứng thú với việc ăn uống, chỉ là nạp dưỡng chất để duy trì sự sống mà thôi, và thầy càng ghét việc vận động hơn. Nhưng vì nó cần thiết, nên người này thường bắt mình vận động bằng cách đi bộ từ kí túc xá đến cửa hàng tiện lợi.

Ngoài Choi Jun Woo thì Jungkook chẳng còn mối quan hệ gần gũi nào cả, suốt ngày chỉ chôn mình trong phòng thí nghiệm, thi thoảng mới đứng lớp. Không biết thầy ấy đã trải qua cuộc sống đơn sắc được bao lâu rồi. Nó rất yên tĩnh, nhưng lại không cô đơn, chỉ đơn giản là thầy Jungkook muốn tận hưởng thế giới bình yên của mình mà thôi.

Hắn đã cảm thấy nản và định bỏ việc bám đuôi thầy Jeon ngay từ buổi đầu tiên, nhưng sự xuất hiện của một con mèo Chartreux đã khiến hắn nán lại lâu hơn một chút.

Nó là một con mèo béo có bộ lông xám tro và đôi mắt vàng đặc trưng của giống Chartreux, tính cách của nó có vẻ giống thầy Jungkook nhưng cũng có phần giống Taehyung.

Hắn không rõ lắm về con mèo này, ngoại trừ tên nó là "Dâu Tây" và nó thường trở về "điểm hẹn" với Jungkook để cậu cho ăn vào buổi trưa. Một chú mèo quý hiếm khá đắt đỏ lại lang thang ở khu kí túc xá giáo viên. Mỗi khi ở cạnh Dâu Tây là thầy ấy lại trưng ra một dáng vẻ hoàn toàn mới, điều này khiến hắn để tâm, và hình như con mèo hoang này đối với Jungkook cũng đặc biệt hơn người khác.

...

Từ phía xa, hắn vẫn đang theo dõi người và mèo cùng nhau tận hưởng thế giới riêng của họ.

Jeon Jungkook ngồi bệt xuống đất ngắm nghía con mèo béo tròn đang lấp đầy cái miệng nó bằng đống cá hồi đóng hộp. Đồ ăn của nó còn đa dạng và cầu kì hơn của cậu nữa. Khi ăn xong thì cái bụng nó phình lên thấy rõ, nó cũng chẳng vội đi đâu mà nghoe nguẩy cái đuôi, dụi dụi mũi vào lòng bàn tay cậu như một lời cảm ơn.

Đáng ghét thật đấy!

Đối với người khác thì luôn bày ra bộ mặt ghét bỏ, vậy mà khi ở cùng nó thì thầy Jeon rất tinh tế, thu lại pheromone đậm mùi thuốc lá. Mặc dù loài mèo không dễ dàng bị chi phối bởi mùi hương tin tức tố như bươm bướm hay chó, nhưng thầy ấy vẫn không muốn tên nhóc Dâu Tây kia chịu ảnh hưởng từ pheromone của mình.

Không chỉ thế, rõ ràng hôm trước hắn ta xin thông tin liên lạc thì thầy ấy bảo không dùng điện thoại, vậy mà lúc này hắn đang nhìn thấy gì đây? Thầy Jungkook thản nhiên cầm chiếc điện thoại đời mới trên tay để chụp lại những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của Dâu Tây. Mà lại còn rất thành thục nữa chứ, trông chẳng có vẻ gì là mới dùng cả.

Thầy luôn cảm thấy phiền phức với mọi mối quan hệ bên ngoài, luôn tự tách biệt bản thân với xã hội. Điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Kim Taehyung thực sự muốn chạy ngay ra chỗ đó với bộ dạng trách móc về cái điện thoại, nhưng hắn vẫn giữ ý, sợ thầy cảm thấy khó xử nên đành đợi đến khi thầy cất nó vào túi mới lại gần.

"Tại sao thầy lại gọi nó là Dâu Tây vậy?" Vì trông ngoại hình nó chẳng có vẻ gì là ăn nhập với cái tên cả, lông nó màu xám tro mà?

Theo hướng tiếng nói vang tới, Jungkook hơi ngẩng đầu lên và có chút bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của hắn. Cậu thực sự ghen tị vì sự ưu ái mà ông trời ban tặng cho cậu sinh viên này, Taehyung luôn xuất hiện với vầng hào quang rất riêng biệt, lúc nào vạn vật cũng ủng hộ hắn.

Cậu chưa vội trả lời câu hỏi ấy mà chỉ lặng im nhìn theo cử chỉ của hắn. Rất tự nhiên, Taehyung ngồi phịch xuống đất, ngay bên cạnh cậu rồi còn đưa tay ra làm quen với con mèo béo.

"Pheromone của em cũng mùi dâu tây đó, nhưng tại sao thầy lại đặt tên nó như thế?" Taehyung cũng quen dần với phản ứng chậm chạp của cậu nên kiên nhẫn hỏi lại.

"Tôi tìm thấy nó trong khóm dâu tây đằng kia."

Ồ, tất nhiên không liên quan đến mùi hương tinh thể của hắn rồi.

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ