51. Tình địch

131 13 0
                                    


‘Ting’

‘Ting’

‘Ting’

Tiếng thông báo tin nhắn được gửi tới từ điện thoại của ai đó đã phá vỡ bầu không khí đang ngưng đọng trong căn phòng này. Taehyung vô thức nghiêng đầu về hướng âm thanh, hắn thấy chiếc điện thoại bị bỏ quên ở trên kệ giày đang sáng màn hình. Đúng là thầy Jungkook rất tỉ mẩn với những cuốn sách nhưng điện thoại của thầy thì lại bị ghẻ lạnh như thế này.

Hắn có chút tò mò nhìn vào.

[Lee Kang: thầy Jungkook đã ngủ chưa?]

[Lee Kang: em mang cho thầy chút đồ ăn nhé!]

[Lee Kang đã gửi một hình ảnh]

Có lẽ biểu cảm sững sờ đã xuất hiện đầu tiên trên gương mặt hắn. Từ trước đến nay Taehyung vốn không hiểu tình địch là gì, hắn luôn nắm chắc phần thắng trong tay mà, đơn giản vì người đó là Kim Taehyung. Thế nhưng bây giờ từ đâu lại xuất hiện một gã tên Lee Kang, nó là một nghiên cứu sinh nên ít nhiều có thể lấy cớ nói chuyện và làm việc cùng thầy Jungkook, còn hắn cả ngày chỉ toàn mè nheo và đeo bám thầy giáo chơi cùng mình. Hơn nữa, pheromone của tên họ Lee kia nhìn vào cũng thấy cực phù hợp với thầy giáo, máu tím của rượu nho và màu đen của thuốc lá, chứ chẳng phải hai gam màu ở hai thế giới như hắn.

Xong hắn thấy bực. Những dòng suy nghĩ kia là của trước đây thôi, còn bây giờ thì sao, Kim Taehyung hắn là người yêu của thầy Jungkook rồi, hắn có danh phận. Hắn không phải một tên ấu trĩ đeo bám thầy giáo tối ngày nữa mà là hành động của người yêu với người yêu.

Ánh mắt Taehyung vẫn như viên đạn găm thẳng vào chiếc điện thoại, sắc mặt hắn đang tối dần đi. Đôi lông mày từ lúc nào đã chẳng giữ được sự thanh thoát vốn có, đôi mắt nhìn từ trên xuống chiếc điện thoại hệt như nhìn đám sâu bọ với bằng sự khinh miệt. Pheromone hắn cố gắng giấu đi đã chẳng thể kiềm chế được nữa mà tuôn ra như được giải thoát, một gam màu sắc mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ sệt. Hiện tại đã không còn thích thú khi phermonone hương dâu phát ra từ Taehyung nữa, chỉ còn những tinh thể đỏ đục ngầu như biển cả sau một trận thiên tai khủng khiếp, nó tĩnh lặng đến đáng sợ, mặt nước còn loang lổ những xác chết và máu của sinh vật biển.

Quả không sai khi nói không có gì đáng sợ bằng Alpha cấp cao khi ghen vì ta sẽ chẳng ngờ được sự chiếm hữu mạnh mẽ đã đánh mất lí trí họ như thế nào.

Hắn phun ra một câu chửi thề.

Nếu như bây giờ hắn rời đi, tên kia chắc chắn sẽ đến đây. Rồi cậu ta sẽ bắt gặp thầy Jungkook đang trong kì phát tình. Tự hỏi Lee Kang sẽ làm gì ư? Kim Taehyung lầm bầm, thằng nhãi ấy sẽ xông vào như một con thú đói mà thôi, nó sẽ đè người thầy giáo đáng kính của mình dưới thân và hành động như một tên động dục. Hắn biết chứ, là Alpha nào cũng sẽ làm vậy thôi, kể cả Taehyung cũng khó mà cưỡng lại trước pheromone gợi tình của cậu.

Có mấy ai thương Jungkook thật lòng đâu, lại còn là một tên không danh phận như Lee Kang nữa. Hắn đã toan gọi cho Choi Jun Woo đến giúp cậu, nhưng có lẽ đây không phải sự lựa chọn đúng đắn. Vả lại, Taehyung hắn cũng là một người có danh phận mà, hắn là người yêu của thầy Jungkook đấy chứ.

Taehyung quay lưng lại nhìn cậu trên giường rồi đăm chiêu suy nghĩ một lúc... chắc hắn sẽ giúp cậu giải tỏa một chút, khi tỉnh táo lại thầy ấy có đánh, có giận hắn cũng không sao, mà chắc thầy sẽ không giận hắn đâu. Còn hơn là để tên kia đến đây, hắn không chắc mình sẽ làm ra hành động gì khi điều này xảy đến nữa.

Thế giới qua mắt Omega đang trong kì phát tình chỉ cảm nhận được bằng pheromone, có thể họ không thấy rõ người trước mặt mình là ai nhưng sự nhạy cảm về pheromone có thể chính xác gần mức tuyệt đối.

Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, một lòng hướng ánh mắt ra phía cửa dù cho kì phát tình vẫn đang hành hạ cơ thể cậu.

Người đang tiến lại có phải Taehyung không? Nhưng sao pheromone của em ấy...

Trong tức khắc, khi Jungkook cảm nhận được sự áp đảo mạnh mẽ trong pheromone của Taehyung, cả người cậu bỗng dưng thu lại tinh thể rồi trở về thế phòng bị theo bản năng. Cơn phát tình cũng ngừng lại trong giây lát, người cậu bớt nóng và khó chịu hơn, thay vào đó là sự tỉnh táo khiến cậu phải đối mặt với sự thật.

Sự tức giận hiện lên rất rõ trong tin tức tố của một Alpha khiến cậu không thể nào ngó lơ được. Jungkook trở nên rụt rè, cậu đã làm gì sai ư, không lẽ pheromone của cậu gây khó chịu đến vậy, hay do cậu níu kéo nên em ấy cảm thấy phiền phức? Hàng loạt nghi vấn về bản thân hiện lên trong suy nghĩ của cậu. Có lẽ từ rất lâu rồi Taehyung không nổi giận với cậu, từ khi cậu nằm viện chăng?

Điều này càng khiến một Omega vốn đã nhạy cảm lại trở nên lo sợ hơn bao giờ hết. Hai tay cậu bấu chặt lấy nhau mặc cho mồ hôi không ngừng túa ra, môi bị cắn đến đỏ ửng, có chỗ còn bật máu. Nhưng có lẽ đôi mắt mới là thứ đang tố cáo sự sợ hãi của cậu, đôi mắt to tròn cứ ngập ngừng rồi như muốn thốt lên điều gì từ nãy, cũng là đôi mắt ấy như đang cầu xin được tha thứ.

Có lẽ sự ám ảnh từ quá khứ đã từng bị bỏ rơi vẫn luôn hằn trong tâm trí cậu, thậm chí Jungkook nhạy cảm đến mức không dám làm đối phương giận dữ, vì cậu sợ sẽ bị bỏ rơi một lần nữa. Cũng vì lẽ đó mà mối quan hệ xung quanh cậu đều rất ít bởi thật khó để Jungkook mở lòng và tạo dựng sự tin tưởng với một người.

Cậu và Taehyung chỉ mới là người yêu thôi mà, cậu nhớ buổi chiều nay hai người vẫn còn rất hạnh phúc, nhớ như in trong đầu về vòng tay ấm áp ấy đã ôm lấy cậu và nụ cười đẹp như ánh dương. Và cả nụ hôn khiến trái tim cậu xao xuyến.

Vậy tại sao bây giờ Taehyung lại nổi giận với cậu rồi? Nếu như em ấy rời đi lúc này, chẳng phải cậu sẽ lại cô đơn một mình sao, cậu sẽ không bao giờ được thưởng thức những món ăn như một tác phẩm nghệ thuật, cũng chẳng được em ấy chiều hư, sẽ chẳng có ai luôn khen cậu đáng yêu, xinh đẹp mỗi ngày nữa.

Cho dù khoảng thời gian hai người gặp gỡ nhau không quá nhiều, nhưng sự xuất hiện của Taehyung dường như đã trở thành một phần của cuộc đời cậu. Jungkook không dám tưởng tượng cuộc sống mình sẽ ra sao nếu ngày mai tỉnh dậy cậu không còn thấy em ấy. Lí do duy nhất mà cậu nghĩ ra được, là Jungkook đã yêu Taehyung mất rồi. Dù có muốn phủ nhận đến đâu thì tinh yêu ấy đã cắm rễ ở từng nơi trong cơ thể, đã mọc thành một cây lớn có thể đơm hoa, nó sẽ không ngừng nhắc nhở cậu về người mình yêu. Cậu đã gặp được Kim Taehyung, người mà cậu có thể trao niềm tin hoàn toàn.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, Jeon Jungkook khóc nức lên như một đứa trẻ, bàn tay cậu níu lấy gấu áo hắn trong sự tuyệt vọng.

“hức... xin lỗi mà... hức Jungkookie xin lỗi...”

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ