56. Nước mắt

84 11 0
                                    


Trước kia, nếu như không tìm thấy thầy Jungkook ở thư viện thì Taehyung sẽ đến kí túc xá giáo viên, thầy ấy chỉ ở một trong hai nơi này mà thôi. Nhưng hiện tại lại chẳng dễ dàng đến vậy nữa rồi, hắn biết thầy đang ở đâu song lại chẳng dám tìm đến. 

Bước chân theo thói quen đã đưa hắn đến khu kí túc xá dành cho giáo viên.

Mọi thứ vẫn yên bình vô cùng, cây cối, chiếc đèn và chiếc máy tập thể dục vẫn ở yên vị trí cũ. Không có gì khác biệt chỉ là đã thiếu đi sự hiện diện của thầy. Không biết do mùa đông đến hay do tâm trạng mà Taehyung cảm thấy lạnh lẽo và uể oải vô cùng.

Nhìn lên tầng hai, nơi đã từng có bóng lưng nhỏ nhắn đứng nhìn hắn với cái cau mày và lời phàn nàn khiến hắn mỉm cười. Giá như thầy có thể tiếp tục kêu ca rằng Kim Taehyung hắn thật phiền toái chứ không phải sự biến mất trong im lặng như vậy. Nhớ lại lần đầu tiên Taehyung đến đây trong tâm trạng hồi hộp và náo nức trong lòng, hắn đã đến trước hẹn nửa tiếng nhưng không hề chán nản. Hắn có thể đợi cả tiếng cũng được, vì hắn biết thầy sẽ xuất hiện. Còn lúc này, dù hắn có đợi bao lâu đi chăng nữa, cánh cửa ấy vẫn không mở ra và cũng không có ai đi cùng hắn đến thư viện nữa.

Taehyung bước đến trước cửa phòng cậu, hắn hơi ngập ngừng đưa tay gõ vài tiếng vào cửa.

'Cộc cộc cộc'

Rồi hắn cứ lặp lại vài lần trong sự tuyệt vọng.

Hắn đang trông chờ điều gì chứ? Cánh cửa sẽ mở ra và thầy sẽ chào đón hắn bằng một nụ cười ư... Sao ông trời lại nhẫn tâm mang người hắn yêu đi xa như vậy...

Một lúc sau, có người phụ nữ đến, cô ấy nhẹ nhàng hỏi:

"Cho hỏi, đây có phải nơi ở của thầy Jeon Jungkook không? Tôi là đồng nghiệp của cậu ấy, tôi đến để lấy một số tài liệu."

Taehyung không trả lời, hắn cứ im lặng hướng ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cô gái, cho đến khi cô ấy cất tiếng vì hơi sợ sự kì lạ của cậu trai này.

"Xin lỗi, cho hỏi cậu là ai?"

"Thầy Jungkook không có ở đây."

Nói rồi hắn quay mặt đi. Hắn chẳng thiết tha mọi việc xung quanh đang diễn ra thế nào, chỉ thấy nhói lòng khi phải thốt ra câu nói ấy.

Bỗng dưng hắn ngồi phịch xuống trước cửa nhà, tựa lưng vào cửa rồi úp mặt xuống đầu gối mà chẳng nói chẳng rằng thêm câu nào.

Điều này càng làm cô gái cảm thấy khó hiểu, cậu này là đang có ý đuổi khách hay đang giữ nhà đây? Hay cậu ấy cũng đến lấy tài liệu?

"Vậy cho hỏi, cậu có biết thầy Jeon đang ở đâu không?"

Đáp lại cô là sự im lặng kéo dài, kèm theo sự kì dị về một cậu trai rất đẹp nhưng ánh mắt và pheromone không mấy bình thường. Thế rồi cô cũng vì ngại quá mà vội vã rời đi.

Taehyung vì mệt quá mà thiếp đi, sự biến mất của thầy đã rút cạn nguồn năng lượng vốn có của hắn, khiến hắn chẳng thể cười cũng chẳng thể điều tiết pheromone, chỉ vật vờ như một cái xác vô hồn biết đi. 

Chẳng mất bao lâu hắn đã chìm vào giấc ngủ, lại là một giấc ngủ chập chờn và cơn ác mộng không ngừng hành hạ hắn. Cảnh tượng đàn bướm trong mơ liên tục đeo bám hắn, chúng không tấn công Taehyung mà lại nhắm vào Jungkook, ngay trước mặt hắn. Thà rằng cứ tấn công hắn còn hơn làm đau người hắn yêu. 

Một lúc sau, đàn bướm tản đi, thầy Jungkook cũng chẳng còn xuất hiện ở giấc mơ nữa.

Trong bầu không khí tĩnh mịch ấy, hắn cảm nhận được những bước chân vô cùng nhỏ nhẹ mà lại có chút êm ái. Những bước chân đang tiến về phía hắn đang có chút gấp gáp. Nếu lắng nghe kĩ còn phát ra những âm thanh dễ thương?

Khi tiến đến gần, Taehyung cảm nhận được vật thể ấy đã ngừng lại một lúc để nhìn hắn. Rồi bất ngờ, cánh tay hắn cảm nhận được một thứ nhỏ xíu nom rất mềm mại chạm vào, cảm giác còn hơi âm ấm nữa.

Đang cau mày nghĩ xem vật thể ấy là gì, bởi hắn không chắc mình đang trong giấc mơ hay đã tỉnh lại rồi.

"Meo... meoooo~~"

Nghe được âm thanh quen thuộc ấy, hắn giật mình tỉnh dậy, gương mặt còn ngơ ngác nhìn ra chú mèo xám tro đang nhìn mình.

"Meoo~"

Con mèo béo Chartreux kêu lên một tiếng nữa, rõ ràng người này rất thân thiết với nó thế mà lúc này lại nhìn nó như sinh vật lạ vậy.

Xong nó dùng tay chọc vào cánh tay hắn lần nữa, dụi dụi vào người hắn rồi làm nũng.

Có lẽ lúc này Taehyung đã hiểu ý nó rồi, hắn bế nó vào lòng rồi xoa đầu, vuốt ve cái bụng tròn xoe của nó.

"Dâu Tây à, nhóc đang đi đâu thế?"

"Meooo~"

"À, đến giờ ăn của nhóc rồi nhỉ?"

Dường như thằng nhóc đã nhận ra điều gì đó, nó chui ra khỏi vòng tay Taehyung rồi tiến đến trước cánh cửa phòng Jungkook.

"Meooo.... Meoooo??"

Nó nhìn cánh cửa yên tĩnh rồi lại nhìn sang Taehyung. Song đáp lại nó chỉ là ánh mắt tội lỗi và đôi môi mỉm cười gượng gạo khó khăn của hắn.

"Xin lỗi nhóc nhé, thầy Jungkook sẽ không quay trở lại nơi này nữa đâu."

Không biết thằng nhóc có hiểu được lời hắn nói hay không mà gương mặt nó lại mang biểu cảm như vậy, nó liên tục kêu như muốn hỏi hắn lí do vì sao, chỉ qua một đêm mà đã có chuyện gì xảy ra rồi hay sao?

Taehyung không phải người sẽ bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng khi con mèo nhỏ liên tục dụi đầu vào tay hắn, hai hốc mắt bỗng nóng bừng lên, sống mũi đỏ hoe và cổ họng hắn cũng nghẹn ngào chẳng thốt lên lời. Là cảm giác bao nhiêu đau khổ uất ức kìm nén trong lòng đã được giãi bày khi có người cùng tâm sự.

Nhóc Dâu Tây này đối với hắn đặc biệt như thế nào ai cũng biết, là nó đã đưa hai người đến với nhau, nó đã đến và tạo ra thật nhiều màu sắc cho cuộc đời của thầy Jeon và cũng chính nó đã đến với hắn lúc này để chữa lành trái tim đang vụn vỡ.

Hắn thu người lại, ôm con mèo vào lòng thật chặt rồi khóc thút thít từng đợt, những giọt nước mắt vừa là lời xin lỗi đối với cậu, vừa là sự giãi bày tâm trạng nặng nề trong lòng, suy cho cùng thì đó là giọt nước mắt của tình yêu.

Còn gì đau đớn hơn việc không thể bảo vệ người mình yêu? Hắn muốn ở bên cậu, nhưng hắn lại làm tổn thương cậu, cuối cùng chỉ biết bất lực để người khác chăm sóc cậu. Những ngày tiếp theo hắn phải biết sống thế nào đây... Động lực duy nhất để hắn thức dậy mỗi ngày đã không còn nữa rồi...

Taehyung đã khóc rất lâu, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, còn con mèo Chartreux kia cũng chỉ yên lặng dụi đầu an ủi hắn mà thôi.

"Dâu Tây à, mày về nhà cùng tao nhé?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ