Sang đến ngày thứ ba, Jeon Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng nhờ có Taehyung ở bên cạnh chăm sóc đều đặn giúp cậu bình ổn pheromone và cơ thể đã phần nào lành lặn. Chỉ có tinh thần của thầy ấy là không muốn tỉnh lại mà thôi.
Những cô y tá ở đây phần lớn đều phát cuồng vì Kim Taehyung mất rồi, trong mắt bọn họ, hắn là một người vừa đẹp trai lại vừa ân cần tỉ mỉ. Bọn họ chỉ thấy hắn ôm Jungkook trong lòng rồi chạy đến phòng bệnh với vẻ mặt lo lắng, hắn còn ngày đêm túc trực ở phòng bệnh không chịu rời cậu nửa bước. Nhưng mấy ai biết rằng mọi chuyện phía sau đau lòng hơn rất nhiều.
...
Jeon Jungkook trong lúc hôn mê đã mơ, một giấc mơ thật dài.
Cả tuổi thơ ngắn ngủi lúc này như một thước phim quay chậm khiến cậu nhớ lại những kí ức của một thời đã qua. Có những lúc hạnh phúc, có những lúc đau khổ, nhưng suy cho cùng thì cảm giác được ở bên cạnh người thân vẫn là đáng nhớ nhất. Chẳng ai muốn cô đơn cả, việc tìm kiếm bạn đời là khao khát của mỗi người chỉ là Jeon Jungkook đã phải chịu quá nhiều tổn thương, nên thế giới này là một mảng đen tối khiến cậu tự chui vào cái hộp khép kín.
Cậu mơ thấy một khoảng thời gian gắn liền với cuốn truyện, đó là một câu chuyện châm biếm kiểu mẫu được đưa vào nền giáo dục để hầu hết trẻ em đều được tiếp cận.
Trong vũ trụ bao la rộng lớn ngoài kia, có hai ngôi sao đã mến mộ nhau từ rất lâu rồi, thế nhưng số phận đưa đấy khiến chúng ở quá xa nhau nên suốt một thế kỉ chẳng thể lại gần nhau một lần. Ngôi sao mẹ đã căn dặn chúng rất nhiều lần, rằng một ngôi sao chỉ tỏa sáng khi chạy đúng quỹ đạo của nó, nếu bất chấp đi ngược lại quy luật tự nhiên thì một điều không hay sẽ xảy đến.
Thế nhưng, tình cảm lâu ngày đã khiến hai ngôi sao quên mất lời căn dặn ấy, chúng vì yêu mà đi ngược lại quỹ đạo của mình để tiến gần hơn với đối phương. Hệt như lời cảnh báo, khoảnh khắc hai ngôi sao sung sướng ôm lấy nhau cũng là lúc một vụ nổ lớn xảy đến, chúng vỡ tan thành những mảnh vụn và phá hủy hầu hết vẻ đẹp của dải ngân hà ấy.
Jeon Jungkook nhớ rất rõ, ý nghĩa bên trong câu chuyện không chỉ đơn giản là vậy, cô giáo thường dặn học sinh phải tìm bạn đời phù hợp với pheromone của mình, rằng họ phải tuân theo quy lụật về màu sắc tinh thể mà không được làm trái lại. Nhưng cậu lại càng nhớ rõ hơn mẹ Jeon đã có ý ủng hộ cậu tạo ra sự khác biệt, người bình thường làm theo nguyên tắc thì mãi mãi là người bình thường, người có đủ bản lĩnh phá vỡ định kiến sẽ là người tiên phong.
Bà ấy còn kể rằng, khi hai ngôi sao va vào nhau, cho dù một vụ nổ đã xảy đến nhưng kết quả là rất nhiều vì tinh tú nhỏ ra đời đã mang trong mình vẻ đẹp lấp lánh của sự khác biệt.
Bỗng dưng câu chuyện ấy lại khiến cậu so sánh với mình và Taehyung.
Ôi, thật may vì cậu ghét tên đó, thật may vì hai người ghét nhau. Nếu hai người đi lệch "quỹ đạo" thì sẽ rất khổ. Cậu không có đủ tự tin để tạo ra sự khác biệt, cũng chẳng đủ can đảm để hứng chịu lời miệt thị của xã hội khi cậu chạm vào "viên pha lê đỏ" ấy, rồi cuối cùng cậu sẽ không chịu đựng được mà phát điên lên như ba Jeon thôi.
Những kí ức mờ dần, cơ thể rã rời, cảm giác như có tảng đá nặng đè lên khiến cậu chẳng nhấc nổi một ngón tay. Cậu không muốn thức dậy, nhưng vẫn có điều gì thôi thúc cậu nâng mí mắt lên.
Rạng sáng ngày thứ tư, Jeon Jungkook đã tỉnh giấc. Điều đầu tiên cậu làm là đảo mắt một vòng khắp căn phòng, ngàn vạn lần cậu đều không nghĩ tới, người ở trong căn phòng lại là Kim Taehyung. Quả thật tên nhóc này rất đẹp trai, ngay cả khi hắn ngủ cậu cũng cảm thấy rất cuốn hút. Hắn tại sao lại gối đầu lên tay rồi ngủ gục cạnh giường cậu thế này? Trông bộ dạng ấy cứ như vừa chăm sóc cho cậu, mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi.
Jungkook lắc đầu xua tan những suy nghĩ ấy, cậu không muốn nghĩ ngợi linh tinh nữa. Điều quan trọng lúc này là làm thế nào để dựng người dậy trong khi một cánh tay cậu còn chẳng thể nhấc nổi.
Hai tay cậu dồn sức tì xuống giường, vật vã lắm nhưng sức lực quá yếu nên chiếc giường mềm mại này chẳng lún xuống một chút nào. Những tiếng sột soạt từ chăn gối và hơi thở cực nhọc của cậu phát ra đã đánh thức Taehyung. Hai cặp mắt đối nhau, biểu cảm đầu tiên xuất hiện trên gương mặt hắn chính là sự bất ngờ đến không tin được, hắn còn tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng khi thấy thầy giáo loay hoay mãi thì hắn liền hiểu ý, nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy. Tên này còn chu đáo dựng gối sát đầu giường để cậu tựa lưng.
Jungkook lại nhìn hắn, cậu bỗng nhíu mày vì biểu cảm của tên này lạ quá.
Rõ ràng trên gương mặt hắn lúc này là sự vui mừng không thể tả, là ánh mắt nặng tình yêu thương của một chàng trai khi chứng kiến bạn đời của mình vượt qua được một trận bạo bệnh. Loại biểu cảm như vậy mà cũng xuất hiện trên mặt hắn sao, lại còn dành cho cậu nữa. Jungkook cảm thấy thật khó hiểu, đôi mắt hắn sáng ngời đang bị phủ bởi một tầng nước mắt thật mỏng, đuôi mắt cụp xuống biểu hiện cho sự yêu chiều khôn xiết. Cả đôi môi hắn nữa, từ nãy đến giờ cứ run run như không nói lên lời, thấy cậu tỉnh lại rồi khiến hắn mừng đến phát khóc.
"Thầy... thầy đã tỉnh lại rồi."
Cậu mới ngủ một thời gian ngắn thôi mà, có nghiêm trọng đến vậy không. Jungkook không đáp lại, cậu chỉ yên lặng nhìn biểu cảm trong đôi mắt hắn. Không có bất kì sự giả tạo nào trong đấy cả, cậu cảm thấy chán ghét bản thân vì đã xao động trước biểu cảm đáng ghét ấy.
Jungkook muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc khiến thanh quản cậu chẳng phát ra tiếng. Kim Taehyung cũng rất nhanh đã rót cho cậu cốc nước khi thấy cậu ám chỉ như vậy.
"Thế... cậu là người đưa tôi đến đây à?"
Kim Taehyung thấy được, sự thất vọng tràn trề trong đôi mắt ấy. Giá như người đưa thầy ấy đến đây, ở cạnh thầy như thế này là một người khác, chắc chắn thầy Jeon sẽ không cảm thấy vậy.
"Vâng" Hắn nặng nề đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/AOB] Strawberry and cigarette
FanfictionVí đời người như điếu thuốc lá là phép so sánh đáng thương nhất. Vốn dĩ thuốc lá sinh ra là để lụi tàn theo ngọn lửa. Bên trong vỏ bọc mỏng dính ngăn cách với thế giới là những mảnh vụn trống rỗng. Duy chỉ có lõi bông bên trong là màu trắng tinh khi...