21. Thay đổi

173 23 0
                                    


Jungkook quay mặt sang hướng khác, cậu không muốn nhìn sự hối hận của hắn.

"Các cậu ghét bỏ tôi đến thế à?" Câu hỏi thốt lên từ tông giọng nhẹ bẫng, chính Jungkook cũng cảm nhận được sự mỉa mai bản thân mình trong nó.

Taehyung không thể trả lời, thậm chí một từ ngữ cũng chẳng thể thốt ra. Vì sao ư? Trong giây phút thấy thầy giáo tỉnh lại, hắn đã quên mất kẻ gây ra mọi chuyện là ai, vậy mà hắn lại có quyền trưng ra loại biểu cảm như một vị cứu tinh thực thụ.

Trong ảo ảnh vô thức, một bàn tay đen ngòm của bóng ma hối lỗi đã xuất hiện rồi bóp nghẹt cổ hắn, bọn chúng kết thành đàn rồi vây quanh hắn, liên tục gào thét ghê rợn. Bỗng dưng bọn chúng biến mất cả, dần lộ ra một khoảng trắng. Hắn thấy một cậu bé miệng cười nhưng từ hai hốc mắt lại liên tục ứa máu. Hàng loạt tiếng động lớn phát ra, trong nháy mắt cậu bé đã bị đàn bướm bu lấy và trở thành vị giảng viên tóc bạc hiện tại. Đôi con ngươi chứa đựng tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đang hướng về phía này, câu nói "Các cậu ghét tôi đến vậy sao" không ngừng lặp đi lặp lại rồi bám lấy tâm trí hắn...

Đầu gối hắn đập xuống sàn thật mạnh, Taehyung đã quỳ xuống ngay trước giường bệnh nhưng đầu hắn chẳng thể ngóc dậy mà chỉ chăm chăm nhìn vào đôi bàn tay run rẩy đan vào nhau. Có lẽ hắn không thể ngờ được hình ảnh Jeon Jungkook bị tấn công bởi đàn bướm và sự tuyệt vọng đáng thương của thầy ấy lại gây ra sát thương lớn như vậy.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt đã chảy xuống, trong khi đôi mắt hắn vẫn mở lớn nhưng hắn thật sự đã khóc rồi. Suốt cả quá trình ấy, Kim Taehyung chỉ cảm thấy thật nặng nề chứ chẳng thể rơi một giọt nước mắt, thế nhưng chỉ cần nghe được câu hỏi không mang bất kì sự trách móc nào lại khiến hắn không kiềm chế được. Hắn thấy sống mũi mình cay cay.

"Em... tất cả là lỗi của em... Chỉ vì chút cảm xúc chán ghét nhất thời mà em đã gây ra hành động ghê tởm đối với thầy. Nhưng tại sao, thà rằng thầy đánh em hoặc trách móc em..." Giọng hắn lúc này hơi run "Quả thực... một nghìn lời xin lỗi của em lúc này chỉ khiến thầy chói tai mà thôi... Nhưng em vẫn muốn xin lỗi thầy... em sẽ làm mọi thứ để bù đắp, từng chút một..."

Jungkook quay đầu nhìn cậu sinh viên lần đầu bị cảm xúc khống chế, cậu thở dài, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi.

"Đứng dậy đi, tôi không cần cậu bù đắp đâu, đối với tôi cũng chẳng phải lần đầu. Còn cậu, Kim Taehyung cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn thôi, tôi không hơn thua."

Taehyung nuốt ngược nước mắt vào trong, đúng như lời thầy nói, hắn chỉ là một đứa trẻ bốc đồng và ấu trĩ mà thôi. Nhưng thầy Jeon cũng chỉ hơn hắn ba tuổi thôi mà, cớ sao thầy lại mạnh mẽ đến như thế? Giá như trước kia hắn biết đặt mình vào vị trí của thầy ấy, rồi dùng cái não mà hắn đã cho rằng nó là của quý để suy nghĩ một chút thôi, thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này rồi. Tại sao hắn lại chẳng suy nghĩ được bằng một phần của Seong Hyun Ki?

Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook thấy hắn tĩnh lặng như vậy. Kim Taehyung so với lúc nãy đã vơi bớt một chút nặng nề rồi, nhưng dường như một điều gì đó đã thôi thúc hắn phải trưởng thành trong mấy ngày ngắn ngủi như thế này. Hắn chỉ yên lặng ngồi cạnh cậu, chỉ cần cậu định làm gì hắn đều giúp đỡ một cách nghiêm túc và cẩn thận vô cùng. Cậu không chắc đây là sự thay đổi tích cực hay tiêu cực, nó lâu dài hay chỉ là nhất thời thôi, nhưng Jungkook cũng chẳng muốn quan tâm nữa, mặc kệ hắn ở bên cạnh thêm một vài hôm nữa.

...

"Kim Taehyung cậu là sinh viên năm cuối mà không phải đến trường à?"

Nói thật là cậu thấy tên này phiền lắm nhé, suốt cả ngày chỉ quanh quẩn bên cạnh cái giường bệnh cậu nằm, nếu không thay việc của y tá thì sẽ ngồi không như vậy, hoặc hắn sẽ lôi máy tính bảng ra làm gì đó. Suốt cả quá trình hai người đều im lặng, và cậu tự hỏi tên này khăng khăng đưa mình vào bầu không khí "khó thở" như thế để làm gì?

Taehyung vờ như không nhận ra ý tứ đuổi người của thầy Jeon, hắn điềm nhiên đáp lại "Em ổn với điều này, thầy không cần lo cho em đâu."

"Kể cả vậy thì buổi tối cậu cũng nên về với gia đình chứ?"

Hắn hơi khựng lại một chút "Em không ở cùng gia đình. Vả lại, nếu buổi đêm thầy phát bệnh mà không có ai bên cạnh thì sẽ rất nguy hiểm."

Jungkook định nói gì nhưng lại thôi, cậu chẳng muốn quan tâm nữa đành nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Thầy... thầy muốn đi đâu vậy, để em giúp." Taehyung liền vội vàng gác lại việc đang dở khi thấy cậu đưa chân xuống giường, khó khăn lắm mới đứng vững được.

"Tôi đi đâu kệ tôi."

"Để em giúp thầy."

"Sao cậu phiền thế nhỉ, tôi đi vệ sinh."

Nhưng hắn vẫn khăng khăng "Thầy thậm chí còn không thể đứng vững nữa, để em giúp thầy."

"Kệ xác tôi đi, tôi thà nhịn tiểu còn hơn để cậu dìu."

"Nếu nhịn tiểu sẽ có hại cho thận, em đoán thầy không muốn ở bệnh viện lâu hơn đâu nhỉ."

Jungkook cau có nhìn hắn, tên này cứng đầu thật, nhưng hắn nói cũng đúng.

Thế là Taehyung dìu cậu đến nhà vệ sinh, nhưng hắn không chê bai, không khó chịu mà vô cùng tinh ý quay mặt sang chỗ khác.

Khi về giường nằm thì thứ diễn ra vẫn là bầu không khí im lặng. Đến giờ ăn thì Taehyung sẽ chủ động bê cháo từ nhà bếp lên, lời dỗ dành ngon ngọt của hắn khiến Jungkook cảm thấy mình giống như đứa trẻ biếng ăn vậy.

"Thầy chịu khó ăn cháo mấy bữa nhé. Dạ dày của thầy lúc này chưa thể ăn cơm được."

"Khi nào thầy có thể ăn cơm thì em sẽ lấy tất cả mọi thứ thầy muốn."

"Thầy cố gắng ăn hết bát cháo nhé, thầy phải ăn nhiều thì mới có sức khỏe."

Được một lúc thì đến giờ bôi thuốc, Jungkook cầm tuýp thuốc trên tay mà hơi chần chừ

"Này Taehyung, cậu đi ra ngoài một lát đi."

"Không sao đâu ạ, để em giúp thầy."

"Nhưng mà tôi thấy có sao, chẳng lẽ tôi lại lột đồ trước mặt cậu để bôi thuốc à?"

"Không sao đâu ạ, khoảng thời gian thầy hôn mê cũng là một tay em bôi thuốc, trên người thầy có gì em cũng nhìn thấy hết rồi ạ."

Jeon Jungkook tức giận lắm, người đâu đã lì lợm lại còn trơ trẽn. Cậu cầm cái gối ném thẳng về phía trước, nhưng lại bị hắn bắt lại dễ dàng.

"Hơn nữa, thầy không thể tự bôi những vết ở sau lưng đâu." Taehyung nói thêm.

Chân mày Jungkook nhíu chặt lại, cậu miễn cưỡng ném tuýp thuốc đến trước mặt Taehyung rồi phụng phịu quay lưng ra sau để cởi áo.

Chất gel mát lạnh từ từ phủ lên lưng cậu bằng đầu ngón tay thon dài của hắn. Kim Taehyung lúc này chăm chú và tỉ mỉ vô cùng, dường như hắn không để tâm đến cơ thể cậu đang ở trần mà chỉ tập trung vào vết thương trước mặt. Trong giây lát, chỉ vì sự dịu dàng của hắn mà cậu đã quên đi tên này tồi tệ đến mức nào, tại sao bây giờ lại trở mặt hoàn toàn thành một người khác như thế? Việc vệ sinh cơ thể, vật lí trị liệu, tất tần tật những thứ khác đều do hắn làm chứ không phải y tá.

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ