"Thưa ngài, cậu chủ đã về rồi ạ."
"Bảo nó vào đây."
"Dạ vâng."
Chiếc xe màu đen bóng vô cùng sang trọng dừng lại trước cổng chính của tòa biệt phủ. Người hầu và quản gia đứng thành hai hàng dọc theo tấm thảm đỏ dẫn vào sảnh chính.
Người lái xe cung kính mở cửa, một Alpha cấp cao vừa bước xuống ngay lập tức đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Kim Taehyung lạnh mặt liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi hắn bật cười, đúng là ông già của hắn vẫn thích phô trương của cải như trước kia.
Đêm nay Kim gia tổ chức yến tiệc, không vì lí do gì, chỉ đơn giản là lão Kim muốn tiêu tiền mà thôi. Mà có lẽ đây cũng là lí do duy nhất khiến Taehyung – con trai trưởng Kim gia phải vác mặt về nhà.
Mối quan hệ giữa ba và hắn không phải thù địch, nhưng càng không phải loại tình cha con mến thương.
Chính vì sự tiên tiến quá mức của khoa học kĩ thuật, gia đình có thể xem trước được màu sắc pheromone của thai nhi ngay khi ở trong bụng mẹ. Nếu con họ thuộc cấp cao, đây sẽ là điều đáng mừng, còn ngược lại thì chỉ có đáng thương.
Tinh thể của lão Kim màu đỏ tía, cũng như địa vị trong xã hội của ông ta lúc bấy giờ, một ông vua độc tài đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Thế nên ông luôn muốn tìm một người phụ nữ có thể di truyền lại hệ gen tuyệt phẩm này. Đàn bà quỳ dưới chân ông ta không thiếu, lão Kim đã thử đủ loại người, nếu bào thai có màu pheromone thấp kém liền ném tiền cho người ta rồi loại bỏ. Mãi đến lượt người phụ nữ mang thai Kim Taehyung ông ta mới ưng được một chút.
Cũng vì sợ người khác làm hỏng "báu vật" của mình, lão Kim vứt bỏ người mẹ của hắn rồi tự mình nuôi nấng Taehyung.
Nói chung ông ta không làm gì quá đáng, nhưng hắn không bao giờ chấp nhận cách làm đấy.
Kim Taehyung lại gần chỗ ba, hắn nghe loáng thoáng người hầu thưa với ông rằng một vị khách mời không đến. Điều này khiến ông ta thất vọng ra mặt. Ai vậy nhỉ? Người được đích thân lão Kim mời nhưng lại không đến?
"Ba, con về rồi." – Một câu chào ngắn gọn, chữ "ba" bật ra vô cùng miễn cưỡng.
Nhưng lão Kim không quan tâm tiểu tiết, ông cười xòa rồi giới thiệu một ông lớn khác ngồi ngay bên cạnh. Ngoài ra còn có con gái ông ta, hai người trong nháy mắt đều hiểu ý định của nhau, cảm thấy hai ông bố thật phiền liền đánh bài chuồn trước.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Kim Taehyung đã cảm thấy rất ưng ý với cô nàng đầy thú vị này. Từ ngoại hình đến học vấn, rồi cả màu pheromone cũng rất hợp.
Qua vài lời chào hỏi xã giao, hắn biết được cô gái này kém mình 2 tuổi, sinh viên Học viện Ngoại giao, tinh thể của cô màu hồng đào rất thơm và quan trọng là họ có chung tư tưởng.
Cô ấy cũng là kiểu người tài sắc vẹn toàn, vẻ đẹp sắc sảo không dễ bị phai mờ, vóc dáng cũng đầy đặn quyến rũ, về chuyện tình yêu thì giống hệt Kim Taehyung.
Thi thoảng trong cuộc đời sẽ vậy, gặp được một người cùng chung chí hướng và hòa hợp với ta đến 90% là một món quà mà Thượng đế ban tặng. Rất nhanh, đôi nam nữ đã trở thành tâm điểm của buổi yến tiệc.
Chuyển động mềm mại của điệu nhảy cổ khi âm nhạc vang lên khiến người ta không tin đây là lần đầu gặp mặt. Hai ông bố hiển nhiên rất hài lòng về mối quan hệ mới chớm nở này. Chắc chắn một điều rằng, hình ảnh người con gái khoác tay cậu con trai với phong thái như công chúa và hoàng tử sẽ lên trang báo đầu của giới thượng lưu.
Không dừng lại ở đó, khi buổi tiệc hạ màn trả lại cho tòa biệt thự bầu không khí yên lặng, cô nàng đã xin phép cha được ở lại một đêm. Thật tuyệt diệu làm sao, nhu cầu tình dục của hai người cũng hòa hợp với nhau. Họ cùng nhau trải qua một đêm hoan ái đầy nóng bỏng, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau không tách rời.
Đến sáng hôm sau, điều đầu tiên Taehyung nhìn thấy khi tỉnh dậy là vẻ mặt thản nhiên của cô nàng, dường như chuyện đêm qua không phải việc khiến cô bận tâm. Hắn ta nhếch miệng hài lòng, sự phóng khoáng này của cô rất tuyệt, không phải vẻ mặt đau khổ khóc lóc rất phiền phức, cũng chẳng ngại ngùng vô vị như những người khác.
"Chúng ta có vẻ hợp nhau đấy nhỉ, em nghĩ sao về mối quan hệ lâu dài hơn." Taehyung lười biếng ngả lưng vào thành giường, hắn mỉm cười với người đối diện.
"Anh biết câu trả lời của em rồi mà, khi nào muốn thì cứ gọi cho em nhé!" Cô ấy điềm tĩnh thay quần áo, chỉn chu lại nhan sắc rồi mới rời phòng.
Đợi đến khi cánh cửa phòng khép lại, hắn ta nằm vật ra giường, miệng không ngừng cười lớn. Phải vậy chứ, tình yêu không ràng buộc mới thực sự thú vị. Có lẽ hắn sẽ giữ liên lạc với cô ấy lâu hơn một chút, bình thường là một tháng nhưng với người này sẽ là ba tháng. Trong vô thức, Taehyung lại nhớ đến một người hoàn toàn trái ngược, sự chênh lệch quá lớn buộc hắn phải đem hai người so sánh với nhau.
Hắn nhìn hồ sơ của Jeon Jungkook trên trang thông tin của Học viện nghiên cứu sinh học. Giảng viên sao? Nhìn gương mặt như vậy chắc là tuýp người vùi đầu trong phòng nghiên cứu cả ngày nhỉ? Aisshh, hắn không muốn túc trực trong đó suốt chỉ để dây dưa với thầy ấy đâu. Có phải người này quá nhạt nhẽo để hắn phải phung phí thời gian tìm hiểu chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/AOB] Strawberry and cigarette
FanfictionVí đời người như điếu thuốc lá là phép so sánh đáng thương nhất. Vốn dĩ thuốc lá sinh ra là để lụi tàn theo ngọn lửa. Bên trong vỏ bọc mỏng dính ngăn cách với thế giới là những mảnh vụn trống rỗng. Duy chỉ có lõi bông bên trong là màu trắng tinh khi...