39. Hội thao

98 17 0
                                    

Có vẻ như Jeon Jungkook đã quen với việc Taehyung đến đón cậu vào mỗi buổi học phụ đạo. Điều ấy như một thói quen, thậm chí đã có lúc cậu nghĩ rằng việc mở cửa ra sẽ thấy em ấy đang đợi cậu là điều hiển nhiên.

Jungkook cũng không còn cảm thấy phiền toái với việc có người lẽo đẽo bám theo mình cả ngày, đôi lúc cậu còn thấy vui vui cơ, không có lại cứ thiếu thiếu kiểu gì ấy.

Chiều hôm ấy, trên đường đến phòng tự học hai người họ đi qua sân bóng chày. Tiếng hò reo cổ vũ, tiếng hét đầy khí thế của trận đấu đã níu kéo Jungkook đứng lại một lúc, Taehyung đi phía sau cũng theo phản xạ dừng lại.

Cho dù đứng từ xa, lại bị ngăn cách bởi tấm lưới sắt nhưng sự nhiệt huyết của các bạn sinh viên chẳng thể nào che giấu được. Khoảnh khắc quả bóng chạm vào cây gậy, những chàng trai ấy đã phải cởi chiếc mũ ra để tận mắt chứng kiến cú “home run” đẹp như kĩ xảo. Quả bóng bay vút lên cao, xuyên qua những tia nắng mặt trời chói lọi, để lại sự tươi trẻ trên gương mặt rạng rỡ của tuổi thanh xuân.

Jeon Jungkook chưa từng chơi thể thao, càng chưa từng chơi theo đội, cậu không thể hiểu được khoảnh khắc ấy. Cậu không muốn tranh đấu với ai để nhận thắng thua, cuộc sống đối với cậu chỉ ý nghĩa khi tự mình tiến lên từng bước.

Giảng viên ấy thẫn thờ nhìn những cô cậu sinh viên chẳng kém mình bao nhiêu tuổi, họ chạy lại ôm chầm lấy nhau rồi hò reo trong sung sướng. Khán giả cũng đứng dậy khen ngợi hết lời về một trận đấu hay, đội thua không phục nhưng sự quyết tâm về trận tái đấu đang hiện lên trong ánh mắt.

Vận động mạnh như vậy chẳng phải rất mệt hay sao, chạy thục mạng đuổi theo quả bóng hay dồn toàn lực để vung một cú đánh, Jungkook sợ cậu sẽ bị trẹo chân nếu làm vậy. Cả những giọt mồ hôi thấm đẫm bộ đồng phục, cậu sẽ cảm thấy khó chịu lắm khi cơ thể đổ nhiều mồ hội như vậy nhưng sao trông mọi người vẫn vui sướng đến thế? Đây là cảm giác được tắm mình trong đam mê đấy ư? Tuổi trẻ của họ thật tuyệt.

Thế rồi Jeon Jungkook nhìn lại mình, cậu lại đem bản thân đi so sánh khập khiễng rồi tự ôm trong mình những cảm xúc tiêu cực. Cậu đưa ánh mắt man mác buồn nhìn Taehyung, em ấy vẫn còn tấm tắc khen cú “home run” vừa rồi… Đáng lẽ em ấy nên tham gia những hoạt động như thế thay vì cả ngày cứ dính lấy một người nhạt nhẽo như cậu.

Tuổi thơ của Jungkook không được trọn vẹn, tuổi trẻ cậu lại đánh mất nó nhưng không phải vì thế mà cậu kéo Taehyung theo được.

“Em có chơi thể thao không Taehyung?”

Hắn không thể biết được suy nghĩ sâu xa của Jungkook nhưng câu trả lời hồn nhiên đơn giản lại khiến cậu nhẹ lòng.

“Thầy muốn nhắc đến môn nào ạ, em chơi cũng kha khá.”

Jungkook cười thầm, những suy nghĩ tiêu cực cũng vơi dần đi. Phải rồi, nhóc Taehyung cao lớn khỏe mạnh đến thế, cơ thể cũng đẹp, có khi em ấy luyện tập thể thao từ nhỏ ấy chứ.

“A” Nhóc Taehyung như vừa nhớ ra điều gì thú vị lắm, hai mắt hắn sáng rực lên, vì chênh lệch chiều cao nên hắn cúi xuống một khoảng để được đối mặt với thầy giáo.

“Cuối tuần này thầy có bận gì không ạ? Trường em có tổ chức hội thao đấy.”

Giảng viên Jeon ngẫm nghĩ một hồi, hình như hôm đấy cậu có hẹn giúp Lee Kang hoàn thiện dự án, cậu cũng còn thí nghiệm đang bỏ dở ở nhà nữa… Đi hội thao ư? Nghe có vẻ vui, cậu chưa từng đi những sự kiện như vậy bao giờ cả.

“Có lẽ tôi sẽ rảnh. Sao vậy, cậu tham gia hạng mục nào à?” Vì nhìn Kim Taehyung không giống kiểu người sẽ đi cổ vũ người khác.

“Hiện tại thì em không tham gia, nhưng nếu thầy muốn thì em sẽ đăng kí” Taehyung đối với Jungkook đã nở nụ cười tươi tắn từ bao giờ rồi.

“Sao lại như vậy được, cậu giỏi môn nào thì mới dự thi, mà để giành giải thì phải luyện tập hàng tháng trời chứ?” Cậu rất thắc mắc về suy nghĩ của tên này đấy.

“Học sinh của thầy môn nào cũng giỏi hết, mấy năm trước em có tham gia, năm nay em đã định nhường giải cho hậu bối rồi nhưng thầy đã đến xem em thi rồi thì em phải đi thôi.”

Kim Taehyung hồ hởi nhích lại gần thầy giáo, ước gì hắn có can đảm để khoác vai hoặc nắm tay thầy ấy ngay bây giờ. Hắn đã nhận ra một điểm tương đồng khá thú vị, cả hai đều là những người có tính hiếu thắng, nếu không làm thì thôi nhưng một khi đã làm là phải có kết quả tốt.

“Này này, tôi còn chưa đồng ý sẽ đến.”

“Em biết thầy Jungkook sẽ đi mà. Thầy muốn em thi môn nào thì em sẽ đăng kí môn đấy.”

“Có những môn nào?”

Taehyung cố gắng liệt kê hết, hắn lẩm nhẩm trên từng đầu ngón tay: “Hầu hết những môn phổ biến như điền kinh, đá bóng, bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông, tennis…”

“Cậu có chơi bóng rổ không?”

“Hì, nếu thầy muốn em sẽ làm nam thần bóng rổ của riêng thầy!”

Hắn nói với giọng điệu rất tự tin, nụ cười soái ca và kèm theo cái nháy mắt đầy tán tỉnh tới thầy giáo. Nếu như câu nói ấy xuất hiện ở khoảng thời gian trước thì Jungkook có thể vô tư cầm quyển sách gõ đầu hắn rồi cằn nhằn về một tên miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhưng giờ thì sao nhỉ, cậu còn chẳng thể đáp lại ngay lập tức câu nói ấy, trái tim Jungkook đã chậm đi một nhịp khi đối diện với gương mặt đẹp trai tỏa nắng và làn gió pheromone ngọt ngào. Cậu mất vài giây thẫn thờ trước nụ cười ấy, trong lòng thầm nghĩ tên nhóc này chỉ riêng gương mặt ấy cũng đủ để làm nam thần rồi.
Cuối cùng thì Jungkook vẫn chẳng thể bộc lộ cảm xúc của mình, cậu giấu nhẹm đi trái tim đang loạn nhịp và hai má hây hây đỏ rồi bước nhanh về phía trước.

Còn Taehyung, từ khi yêu thầy giáo hắn bắt đầu thiếu tự tin, như lần này chẳng hạn, hắn không nghĩ rằng thầy rung động vì câu nói ấy nên cũng thản nhiên đi theo sau.

“Thầy có muốn em thi môn nào nữa không ạ? Em khá thích những môn thi đấu đơn.”

“Một người được tham gia nhiều hạng mục à?”

“Vâng ạ, miễn là thời gian thi của chúng khác nhau.”

Jungkook lúc này chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, cậu chọn bừa một môn: “Bơi lội thì sao?”

“Tuân lệnh, em sẽ mang về cho thầy một cái cúp và một cái huy chương.”
Jeon Jungkook bật cười, tự dưng cậu lại thấy tự hào thế nhỉ, giá mà có thể khoe với tất cả mọi người tên nhóc tóc hồng này là học sinh của cậu.

“Hôm đó thầy nhớ đến cổ vũ em nhé, em sẽ giành cho thầy hàng ghế ưu tiên, vị trí đẹp nhất.”

“Biết vậy.” Cậu chớp chớp mắt tưởng tượng về hội thao ngày hôm ấy, có vẻ cũng không tệ nhỉ?

[Taekook/AOB] Strawberry and cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ