Năm Luffy 4 tuổi, ông nội Garp mang cậu đến Tổng Bộ Hải quân, cho cậu làm quen với môi trường hòng bồi dưỡng cậu thành hải quân, được những vị chỉ huy nổi tiếng sau này chăm sóc.
Năm Luffy 6 tuổi, Garp mang cậu đến Làng Cối Xoay Gió giao cậu cho Dadan. Tại đó cậu gặp gỡ băng của Shanks, có vết sẹo xương cá dưới mắt trái, ăn phải trái ác quỷ Gomu Gomu, được Shanks cho chiếc mũ rơm gửi gắm lời hứa. Cuối cùng, Luffy đã kết nghĩa anh em cùng Ace và Sabo.
Thế nhưng trong một lần xuống trấn lấy quà sinh nhật đã đặt cho hai anh trai, vì còn quá nhỏ mà Luffy vô tình bị một đám hải tặc lạ mặt đánh rơi xuống biển do ra tay cứu một đứa trẻ khác.
Một người ăn trái ác quỷ sẽ mất khả năng bơi lội, rơi xuống biển khỏi nói cũng biết kết cục không hề khả quan. Ace và Sabo đã khóc rất nhiều nhưng cả hai ko thể cứ thế từ bỏ cuộc sống này vì lời nhắn nhủ cùng món quà của cậu em trai đáng yêu. Cả hai sẽ luôn nhớ về cậu và bước đi trên con đường của mình, để nguôi ngoai cái chết của cậu hay tiếp tục ảo tưởng, chỉ có họ mới biết.
Ngoài Ace và Sabo, Garp cũng rất đau khổ khi biết tin này. Ông không thể tin đứa cháu nội đích tôn của ông cứ như thế chết mất rồi. Vừa buồn vừa phẫn nộ, ông đã truy lùng đám hải tặc đẩy cháu ông vào đường chết kia. Những vị chỉ huy ở Tổng Bộ Hải quân từng có thời gian nuôi dưỡng Luffy cũng buồn đau ghê gớm. Ít nhiều nhìn cậu nhóc lớn lên 2 năm, cũng không phải lòng dạ sắt đá, nào có ai sẽ ghét bỏ đứa trẻ đáng yêu đó?
Trên thực tế, có lẽ đó là một sự trùng hợp bất ngờ khi vị trí Luffy rơi xuống biển lại có một lỗ hổng không gian nhỏ, nó đã đưa cậu đến một vùng đất rất xa.
Vùng đất này là một không gian kỳ quái, trông giống ngân hà nhưng không có mặt trời hay mặt trăng. Rừng rậm nguyên sinh tụ tập tại một khoảng không cùng hơi thở ma thuật cổ đại thuần khiết cho thấy nơi này không có dấu vết của con người. Luffy từ hư vô xuất hiện, lơ lửng trong tư thế bào thai giữa không trung huyền ảo cho đến khi có người phát hiện ra cậu.
Là người, không nhầm đâu.
Đó là một cô gái xinh đẹp, thông qua diện mạo có lẽ đã gần bước qua tuổi được xem là phụ nữ nhưng vẫn xen lẫn nét trẻ trung. Nàng mặc trang phục sa mạc người phương đông vẫn gọi là tây vực với lụa, trang sức và khăn voan cùng mạng che mặt. Nàng bước đi giữa không gian như bước trên mặt đất, nhảy đến quan sát Luffy một hồi mới ôm cậu vào lòng, đi về một hướng nào đó.
Luffy tỉnh dậy với cơn đói cồn cào, không có chút ký ức gì trong đầu ngoại trừ tên của mình, ngay cả họ cậu cũng không nhớ. Cô gái tây vực cứu cậu trước đó, nàng có một đôi mắt xếch nhẹ sắc sảo và ba vệt xăm hình giọt nước dưới đuôi mắt trái, xuất hiện cùng khay đồ ăn. Thấy cậu tỉnh, cô mỉm cười "Nhóc tỉnh rồi. Có thấy trong người khó chịu không?"
Cậu nhóc ngây ngô nhìn mâm đồ ăn được đưa tới, cười toe hàm răng "Cảm ơn chị gái! Em đói muốn chết nè!" Nói xong cậu lập tức vơ lấy đồ ăn một cách ko hề tử tế, càng giống như kẻ chết đói khiến nàng nhíu mày. Một mâm đồ ăn tựa hồ không đủ, chẳng mấy chốc bị cậu vét sạch "Hì hì chị ơi, còn không, em vẫn đói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] We Are As One
FanfictionDisclaimer: Eiichiro Oda Author: NaraEragon Warning: Paralel Universe, OOC, SA, hài, chửi tục Characters: Vô cùng đông đảo. Summary: Nếu Luffy được nuôi lớn bởi thế lực kỳ quái? Khởi đầu cho hành trình trở thành Vua Hải Tặc, cậu không đi một mình? ...