Chia tay Garp, cả bọn mở tiệc nướng tại hồ bơi của công ty Iceburg. Lúc này nhóm Paulie và Franky có cơ hội diện kiến nữ phù thuỷ chị gái Luffy cự ly gần, trầm trồ về trang phục của nàng một thì nhan sắc hai nhưng sau đó chạy biến vì bị nàng doạ nếu nhìn nữa sẽ biến cả đám thành ếch. Nữ phù thuỷ bất ngờ biến thành mèo đen khiến mọi người phun hết thịt trong miệng, nhất là Iceburg, sao ông ta không nhận ra con mèo đen này được.
Bọn họ tự hỏi nữ phù thuỷ ở đâu trong suốt thời gian qua, hoá ra là biến thành mèo!
"Có ổn không nếu chị ấy lộ bí mật?" Nami hỏi.
"Hồi ở Alabasta chị ấy không lộ diện nhỉ?" Sanji bận bịu nướng thịt, sức ăn của Luffy quá lớn, giờ còn thêm mấy miệng kia.
"Chắc chị ấy có tính toán." Chopper nói "Nhưng em vẫn ngạc nhiên về khả năng chữa trị bằng giọng hát của chị ấy! Nó quá kỳ diệu!"
"Trong thế giới cổ tích, người ta thường gọi những cô gái với khả năng chữa trị kỳ diệu đó là thánh nữ." Robin cười "Nhưng hát để chữa trị rất ít được sử dụng."
"Đâu chỉ chữa trị, chị ấy còn trấn được cơn mất kiểm soát của em á!"
"Mà các cậu không nghe mấy tên hải quân nói tiền truy nã chị Kaphosriel đã tăng lên sau khi chị ấy đả thương tên đô đốc chúng ta chạm trán trước đó à?" Zoro cất lời.
"Có nghe. 400 triệu đấy." Nami sáng mắt.
"Vấn đề là chị ấy đánh thắng một đô đốc hải quân. Hải quân sẽ không xem nhẹ chị ấy. Hành trình của chúng ta có khả năng sẽ khó khăn rất nhiều."
"Shishishi. Chẳng phải như vậy càng thú vị hơn à?" Luffy mãi mới chen vào một câu vì bận nạp năng lượng "Không phải lo! Tớ và Kaph sẽ bảo vệ mọi người!"
"Hehe. Nghe thuyền trưởng nói vậy cũng an tâm."
"Phải đấy! Chúng ta ăn mừng chiến dịch giải cứu thành công và cho hành trình mới nào!!"
*Trước khi Garp rời khỏi đảo.*
"Cô... nói thật chứ?" Garp không tin vào tai mình, lời nữ phù thuỷ như kim châm đâm khắp người khiến ông vừa đau vừa lạnh buốt.
"Ông là người thân ruột thịt của Luffy, ông có quyền được biết. Ta cũng chẳng có lý do để nói dối ông." Kaphosriel khoanh tay, lơ lửng đối diện vị hải quân.
"...Luffy nó... thật sự đã..."
"Nhưng ta đã hồi sinh nhóc con, chẳng qua nó không còn có thể sống như người bình thường."
Thoáng chốc Garp như già thêm chục tuổi, người đàn ông già ngồi phịch xuống đất lẩm bẩm "...Ta có lỗi với Luffy." Mất một lúc ông ngẩng đầu nhìn nữ phù thuỷ, không còn sự cảnh giác, thay vào đó là van xin "Có thật chỉ cần cô luôn bên cạnh Luffy, thằng bé vẫn sẽ tiếp tục vui vẻ thoải mái và mạnh khoẻ?"
"Ta thề trên cái tên của mình, ta còn ở thì nhóc ấy sẽ không chết." Ít nhất cho đến khi Luffy hoàn thành ước mơ.
Sự sống của Luffy hiện giờ ví như thanh gươm của Damocles, nhóc con trông khoẻ mạnh đầy sức sống nhưng nguy hiểm đe doạ đến tính mạng cậu như thanh gươm luôn chực chờ rơi xuống, mà Kaphosriel là người giữ gươm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] We Are As One
FanfictionDisclaimer: Eiichiro Oda Author: NaraEragon Warning: Paralel Universe, OOC, SA, hài, chửi tục Characters: Vô cùng đông đảo. Summary: Nếu Luffy được nuôi lớn bởi thế lực kỳ quái? Khởi đầu cho hành trình trở thành Vua Hải Tặc, cậu không đi một mình? ...