18. From embers we rebuild

156 14 1
                                    

Water 7 hiện đang được xây dựng sau cơn thuỷ triều, nhóm Mũ Rơm được dành một chỗ riêng nghỉ dưỡng, chờ tìm một con tàu mới ra khơi. Toàn bộ đồ dùng trên tàu Merry bọn họ mang theo để ở nhà trọ vẫn nguyên vẹn, Nami mừng quýnh vì mấy cây cam không hư hỏng. Kế đó là chuyến thăm hỏi của Franky.

"Cây kho báu Adam, một trong những loài cây có thân gỗ rất mạnh và hiếm có. Tôi nghe phong phanh chợ đen rao bán nhưng giá trị quá cao, những 200 triệu beli. Đó là lý do tôi đem tiêu sạch số tiền của các cậu."

"Nhắc tới tôi vẫn còn tức đấy." Sanji rít điếu thuốc.

"Cứ nghe cậu ta nói tiếp đi." Kaphosriel ngồi trên bàn bên cạnh Luffy, trông chừng cậu nhóc vừa ngủ vừa ăn, đương nhiên là dạng người.

"Tôi muốn đóng một con thuyền vĩ đại như người thầy của tôi! Một con thuyền có thể vượt qua mọi vùng biển đóng bằng gỗ cây Adam! Tôi đã có đầy đủ nguyên liệu cần thiết và bản thiết kế. Tôi sẽ đóng nó và khi nó hoàn thành, tôi muốn cô cậu dùng nó tiếp tục chuyến hành trình."

"Sao cơ?? Anh tặng con thuyền cho chúng tôi??"

"Nghe thú vị đó." Nữ phù thuỷ cười, xoa đầu xù của Luffy, tự nhẩm thêm một món đồ cần lấy mẫu cho pà zà.

"Thuyền Oro Jackson của Vua Hải Tặc Roger cũng được đóng từ loại cây này bởi tay thầy tôi. Tôi cũng muốn làm điều tương tự vì tôi đã quý mấy cô cậu! Đương nhiên nếu cậu Mũ Rơm có thể trở thành Vua Hải Tặc, tôi sẽ tự hào với thầy của mình!"

"Cả cậu và Tom đều thế." Bà Kokoro cười.

"Phải. Tôi đã hiểu cảm giác của ông ấy khi chấp nhận hi sinh."

"Quá tốt rồi! Chúng ta sẽ có thuyền mới!"

"Cảm ơn ông nhiều nha Franky!"

"Chúng ta lại được ra khơi rồi!"

"Mà tôi mới nghĩ, sao các cậu không trở thành hải tặc đầu tiên cưỡi quái vật ra khơi nhỉ? Ý tôi là bà chị phù thuỷ có thể triệu hồi quái vật?"

Kaphosriel duy trì nụ cười mỉm, đập tan ảo tưởng của chàng người máy "Thế lúc tàu lặn thì chui vào bụng nó à?"

Ờ. Có lý.

Nữ phù thuỷ chợt nghiêng đầu nhìn cửa lớn, một đám người tiến tới, hai tay ôm nhóc thuyền trưởng sát người "Hải quân đến."

Mọi người còn chưa kịp tiêu hoá thông tin, cửa lớn bị đập bể với khí thế hùng hồn, gió mạnh ùa vào.

"Các ngươi là băng Mũ Rơm?" Một chỉ huy hải quân đội mũ chó bước vào, cả băng lập tức thủ thế "Có người muốn gặp Monkey D. Luffy đây."

"Monkey D?" Nami hỏi "Ông biết Luffy?"

Vị chỉ huy liếc mắt thấy nữ phù thuỷ ôm Luffy há miệng ngủ ngon lành ở bàn ăn, khí thế cả hai va chạm, người xung quanh thở không nổi.

"Phù thuỷ! Bỏ tay ngươi khỏi cháu ta!"

"Rất tiếc phải thông báo, thằng bé không nhớ ngươi là ai hết, lão già." Kaphosriel nhoẻn miệng cười, ôm Luffy nhảy lên trước khi vị chỉ huy vượt qua nhóm Zoro xông vào đánh bể bàn ăn.

[One Piece] We Are As OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ