2. A dream that could not end

541 33 2
                                    

"Chị Kaph! Đi với em đi!" Luffy bây giờ đã 17 tuổi, cậu cao hơn so với ngày trước dù vẫn thấp hơn Kaphosriel, cơ thể khá mảnh khảnh đúng thể trạng thiếu niên. Hai cánh tay cao su quấn quanh eo nàng phù thuỷ và cả người cậu cũng dính lên nàng "Làm hải tặc với em đi!"

"Chị không gặp con người đâu!" Bảo người hướng nội ra ngoài kết bạn, khác gì bảo ma cà rồng ra mặt trời chết mẹ cho rồi?! Mà thật ra Kaphosriel thuộc diện anti-social chứ không đơn giản là hướng nội.

Và làm sao dân hướng nội tồn tại? Tụi hướng ngoại tới bắt cóc họ cứ sao?

Ừ yeah, Luffy là một đứa hướng ngoại cực kỳ tăng động không thể ngồi yên, suốt mười một năm cậu nhóc không ngừng tông cửa phòng nàng lôi nàng ra ngoài bồi cậu chơi nếu hôm đó không có bài tập luyện. Kaphosriel có khả năng đẩy Luffy ra đấy nhưng lại quá lười để phản kháng. Nàng nếu không có hứng thú thì đừng hòng lôi kéo nàng động tay động chân. Còn nữ đế Cider, pà ta nhìn hai chị em vui đùa (nhìn Kaphosriel bị Luffy lôi đi như búp bê) cười thích thú (thấy người gặp hoạ), bộ dạng cưỡi ngựa xem hoa không thích can thiệp chọc nàng phù thuỷ phát cáu.

"Chị không thích ai thì cứ đấm họ là được! Đi đi mà!" Luffy phồng má chu mỏ, cọ tới lui trên mặt Kaphosriel, còn nàng thì nhăn mặt, muốn hoá rắn trườn ra khỏi cái ôm của cậu nhóc quách cho xong.

"Chị mà đi thì không dừng lại ở đấm người đâu." Nữ phù thuỷ nghiến răng nói, vẻ mặt như khỉ ăn ớt.

"Bà táo đỏ ơi, bà thuyết phục chị đi!" Luffy quay sang ăn vạ với nữ đế.

Hm hm, cô gái nhỏ chui hang lâu quá rồi, ra ngoài hóng gió cũng tốt.

"Cái gì?!" Kaphosriel trừng mắt nhìn vị nữ thần khổng lồ "Tôi không có nhu cầu! Pà thiếu ánh sáng quang hợp thì tự đi mà hóng!"

Quyết định vậy đi. Nữ đế vỗ tay cái bép Cô sẽ đi cùng Luffy.

"Yeah!!"

"Không!!!"

"Hì hì chị Kaph đừng lo. Nếu có người bắt nạt chị, em sẽ đấm bay tên đó!" Luffy nở nụ cười toe toả nắng quen thuộc, Kaphosriel cảm giác mình như ma cà rồng bị cháy nắng thật sự.

Còn không nhìn lại coi ai bắt nạt ai, mười một năm luyện tập Luffy chưa từng đánh thắng Kaphosriel lần nào. Cũng có thể xuất phát từ việc nàng là nữ, được bảo vệ là chuyện dễ hiểu. Kaphosriel thở dài.

"Chị không yếu đến thế." Nàng nhéo gò má cao su của Luffy "Bớt lo chuyện bao đồng đi."

"Shishishi. Vậy chị phải đi với em đó!"

Nữ phù thuỷ méo miệng, ra sức vò cái đầu xù của Luffy thành tổ quạ cho bõ ghét "Ranh con cứng đầu!"

Chó chê mèo dài đuôi.

"Gì đấy?" Trừng mắt.

Hehehe~

Đã mười một năm ở hư vô, Luffy mới được thấy lại bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh và đại dương thênh thang. Có điều không khí không sạch như ở Rampart. Ở Rampart Luffy chưa từng thấy mệt mỏi, lúc nào cũng dồi dào năng lượng, vậy nên mới tăng động kinh thiên động địa. Còn may Rampart hoạt động không giống Trái Đất, đồ bị phá huỷ có thể tự khôi phục, không sợ hư hỏng, càng tiện nghi cho cậu nhóc.

[One Piece] We Are As OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ