Nhờ khả năng miễn nhiễm độc tố, năng lực của Magellan không có chút tác dụng với Luffy nhưng cậu nhóc cũng không đứng yên chịu trận, tìm cách lẻn qua. Cậu biết cậu không đánh thắng tổng tư lệnh, cậu chỉ cần vượt qua ông ta xuống tầng 5 là đủ. Magellan cũng nhanh chóng nhận ra độc không tác dụng với Luffy, tuy có chút ngoài ý muốn nhưng không đủ để ông ta chùn bước. Độc có rất nhiều cách sử dụng, nếu độc không tác dụng lên máu của cậu thì để nó chui vào dạ dày, hoặc ăn mòn da thịt, hoặc biến thành sương cản trở tầm nhìn và hệ hô hấp. Kinh nghiệm chiến đấu của Magellan không phải để một đứa nhóc Luffy đùa giỡn.
Luffy thua, quá rõ ràng. Magellan lệnh cho lính đem cậu xuống tầng 5, Địa Ngục Băng Giá, đinh ninh cậu sẽ không qua khỏi.
Bonclay chạy trốn từ đầu đến giờ, dùng khả năng của mình biến thành tên phó quản ngục để lẻn vào phòng y tế hỏi xem có thuốc nào cứu được Luffy không. Anh ta cũng gom được chìa khoá mở phòng giam tầng 5, lập tức chạy xuống tìm Luffy và nghĩ cách tìm đến nơi của nữ hoàng okama Ivankov với hy vọng người nọ có thể cứu được cậu nhóc.
Không phải Bonclay không nghĩ đến đi tìm Kaphosriel, bọn họ tách nhau ở tầng 4, Bonclay từ tầng 3 cứu hai tên Buggy và Galdino một lần nữa chạy xuống tầng 5, tiện thể ghé tầng 4 nhưng tuyệt không nghe tin tức nữ phù thuỷ. Tình huống của Luffy nghiêm trọng hơn, Bonclay tự an ủi nữ phù thuỷ có thể tự lo được, dù gì anh cũng chứng kiến phép thuật của nàng, tập trung vào Luffy.
Tầng 5 quá lạnh để người bình thường có thể chịu được, Bonclay bị lấy mất áo lạnh chỉ vì tên phó quản ngục thật sự luôn bô bô miệng chém gió. Buggy và Galdino đã chạy mất, một mình Bonclay tìm ra Luffy, lang thang vô định tìm kiếm nơi giam giữ Ivankov để rồi chạm trán lũ sói ma. Luffy vẫn còn ý thức, vô thức sử dụng haki bá vương đánh lui chúng rồi ngất đi. Bonclay cũng quá kiệt sức ngất theo.
...
Khi Bonclay tỉnh lại, anh ta tìm được những người okama - tù nhân bị biến mất một cách bí ẩn - trú ngụ tại tầng 5.5, một thiên đường sống giữa địa ngục. Điều này giải thích rất nhiều vấn đề. Nữ hoàng Ivankov chính là chủ nhân nơi này, người anh ta muốn tìm đã cứu anh ta.
Luffy hiện đang được chữa trị ở phòng trong, Ivankov nói muốn khoẻ lại hay không đều phải dựa vào ý chí của cậu nhóc.
"Cậu bé Mũ Rơm khá may mắn đấy." Ivankov nói "Cậu ta có hệ miễn nhiễm độc vô cùng hoàn hảo, dù trông cậu ta bị độc hành thê thảm nhưng nếu khám kỹ hơn, tính mạng cậu ta không nguy hiểm, tuy chỉ xém một chút. Muốn hồi phục hoàn toàn có lẽ phải mất nửa tháng." Ivankov cười "Thật ra khi Inazuma đưa cả hai về đây, nhóc Mũ Rơm bất chấp tình trạng của mình cầu xin ta cứu cậu đấy Mr2. Đó không phải điều một người ở ngay bờ vực thẳm sống chết có thể thốt ra được. Nếu ta từ chối thì khác gì ác quỷ đâu."
Bonclay ôm mặt khóc, thở phào nhẹ nhõm khi biết Luffy sẽ không chết và cũng xấu hổ khi được cậu quan tâm, không quên trước đó anh đã quay lưng bỏ chạy để cậu một mình. Nhưng kể cả không nguy hiểm tính mạng vì chất độc, Luffy phải vật lộn trong đau đớn khi hoocmon được tiêm vào người. Nếu ý chí cậu nhóc không đủ mạnh, cậu có thể chết vì đau đớn. Tiếng thét của cậu nhóc không ngừng vang lên khiến lòng người đau như cắt. Bonclay chỉ có thể chờ đợi cậu nhóc tự mình vượt qua mà không thể làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] We Are As One
FanfictionDisclaimer: Eiichiro Oda Author: NaraEragon Warning: Paralel Universe, OOC, SA, hài, chửi tục Characters: Vô cùng đông đảo. Summary: Nếu Luffy được nuôi lớn bởi thế lực kỳ quái? Khởi đầu cho hành trình trở thành Vua Hải Tặc, cậu không đi một mình? ...