Thuyền cập bến Loguetown, Luffy chạy mất dạng trước khi Nami kịp dặn dò. Zoro nhận mệnh đi tìm thuyền trưởng nhưng lúc này cả nhóm còn chưa biết vị kiếm sĩ mắc bệnh mù đường giai đoạn cuối. Song Usopp phát hiện Kaphosriel không thấy nên cho rằng nàng đi cùng Luffy bèn không cần lo nữa.
Kaphosriel quả thực ở lốt mèo nằm trên vai Luffy nhìn cậu chạy loạn, sau lần có kinh nghiệm lạc người nàng quyết ở luôn dạng mèo. Luffy xem ra thích những thứ xù xù mềm mềm nên ôm nàng không buông tay, tiện đường trông chừng cậu ta.
"Kaph nhìn kìa! Đó là đài hành hình, nơi Vua Hải Tặc bị xử tử và bắt đầu thời đại hải tặc mới!" Luffy hào hứng, thậm chí không để ý nơi này không cho phép tham quan, chạy lên đài hành hình.
"Nhóc nhớ mấy chuyện này nhưng ký ức chính mình lại không?" Đệm thịt mèo chọc vào gò má cậu nhóc, cậu ta cười to.
"Ara, xem ai đây? Cậu chắc hẳn nhớ mặt ta vì ta nhớ cậu rất rõ!" Bỗng giọng phụ nữ trong trẻo vang lên, một nữ hải tặc chắn trước mặt Luffy "Ta sẽ biến cậu trở thành người đàn ông của ta! Nhưng trước hết cậu phải đánh bại được những đồng minh của ta!"
"Ai vậy nhóc?"
"Em không biết. Chưa gặp bao giờ." Luffy thủ thế khi thấy ba gương mặt quen thuộc "A! Kia là tên mũi to."
"Mũi to cái đầu mi!!!" Buggy phẫn nộ.
"Cậu dám không nhận ra ta??" Alvida tức giận.
Buggy cùng hai tên thân tín xông vào đánh Luffy theo lời bọn hắn là trả mối thù bị đánh bay trước đó. Kaphosriel thấy ba tên này không có khả năng đánh thắng cậu nên không nhúc nhích, yên lặng nằm trên vai cậu. Yên lặng đến mức không một ai phát hiện có chú mèo đen đậu trên vai Luffy.
Cho đến khi Luffy bất cẩn bị bắt nằm bẹp xuống hình đài, đầu và tay bị gô lại.
"Luffy!!" Zoro và Sanji gặp nhau, cùng nhìn thấy cảnh đó "Chị Kaphosriel đi cùng cậu ấy mà?? Sao lại như vậy?? Này, lông mày xoắn, chúng ta phải phá vỡ cái đài hành hình!"
"Ai cho phép ngươi gọi ta như thế hả???"
Trong lúc cấp bách, Luffy lại bình tĩnh đến quái lạ kể cả khi lưỡi đao trên tay Buggy kề sát cổ cậu trước sự chứng kiến của rất nhiều người, bao gồm một đại tá hải quân gọi là Smoker.
"Xin lỗi mọi người. Chắc tớ sẽ chết á." Cậu nhóc cười toe không chút lo sợ, hệt như Vua Hải Tặc ngày trước, chẳng qua sau đó cậu nhớ ra một chuyện "À không. Tớ không chết được."
Vừa dứt lời, đài hành hình bị một lực mạnh phá gãy, nó đổ xuống cùng những kẻ đứng trên đó. Luffy nhặt chiếc mũ rơm lên, bình an vô sự, mỉm cười với chú mèo đen đang xù lông dưới chân.
"Sao nhóc có thể bất cẩn như vậy hả??" Kaphosriel ra sức đánh cậu bằng hai cái chân mềm mại "Chị không nuôi nhóc mười một năm để chết lãng nhách như thế!!"
"Shishishi, xin lỗi nha nhưng em biết chị sẽ cứu em mà."
"Đừng tỏ ra phụ thuộc vào chị quá như thế!!" Kaphosriel tức giận, nhảy lên cốc đầu cậu rõ đau rồi nhìn đám người tản ra khi hải quân tiến lại "Rời khỏi đây nhanh, hải quân tới rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] We Are As One
FanfictionDisclaimer: Eiichiro Oda Author: NaraEragon Warning: Paralel Universe, OOC, SA, hài, chửi tục Characters: Vô cùng đông đảo. Summary: Nếu Luffy được nuôi lớn bởi thế lực kỳ quái? Khởi đầu cho hành trình trở thành Vua Hải Tặc, cậu không đi một mình? ...