Thị trấn Cam.
Ba người Luffy một lần nữa bị tách ra.
Câu chuyện vẫn thế, họ tìm kiếm hoa tiêu cũng như mua thêm đồ ăn. Công việc thứ hai tiếp tục do Kaphosriel đảm nhiệm.
Và một lần nữa, khi nàng quay lại, không chỉ Luffy biến mất mà Zoro cũng chẳng thấy đâu.
Nàng phù thuỷ mỉm cười, nhưng cái tay bóp gãy kiếm của một tên hải tặc vô tình chọc phải nàng cho thấy nàng chẳng hề cười thật lòng chút nào.
Haiz. Hôm nay thêm một ngôi làng bị náo loạn trước cơn thịnh nộ của mỹ nữ tây vực.
Mọi chuyện thật ra là như vầy: Luffy không thể ngồi yên, chạy đi lung tung tìm trò vui, Zoro đành phải đi tìm thuyền trưởng về, nhưng hắn mắc bệnh mù đường, nên vừa không tìm được Luffy mà bản thân cũng lạc luôn.
Bên này, Luffy xui xẻo bị một cô gái lấy ra làm bia đỡ đạn, nộp cho băng Hề Buggy. Nhưng cuối cùng, cô gái đó không thể ra tay giết một người vô tội, vội cứu Luffy và bỏ chạy.
Cô gái đó tên là Nami, họ đã gặp được Zoro không lâu sau đó và đánh đuổi những tên hải tặc băng Buggy theo chân họ. Tên Buggy chú ý đến chiếc mũ rơm của Luffy, hắn hỏi cậu từ đâu có được chiếc mũ.
"Tôi không biết. Ngay từ đầu tôi đã có nó rồi." Luffy ăn ngay nói thật, dù sao thì ký ức trước khi cậu gặp Kaphosriel đều không nhớ, nhưng cậu biết chiếc mũ này rất quan trọng với cậu.
Buggy biết quá rõ chiếc mũ rơm đó thuộc về ai, nhưng làm sao thằng nhóc này có được?! Tên Shanks kia không phải loại người bất cẩn đến mức làm mất mũ. Nói nó ăn cắp của Shanks càng không hợp lý, vậy chỉ có thể nó quen biết Shanks.
Hừ hừ! Thế càng khiến hắn muốn đánh thằng nhóc này! Ai bảo mi có liên hệ với tên tóc đỏ đáng ghét kia!
Nhưng Buggy đã đánh giá thấp Luffy - cậu nhóc lớn lên ở hư vô huyền bí, dù không biết dùng haki, phần nào đó cơ thể cậu tự thích ứng mỗi khi Kaphosriel tấn công cậu. Tên hề đã thua thảm hại.
"Vậy cậu gia nhập bọn tớ nhé? Làm hoa tiêu đi!" Luffy hướng Nami cười toả nắng, cô nàng vô thức ôm tim, tự hỏi trên đời sao có người vô tư đến thế, hoàn toàn chẳng giống hải tặc gì cả.
Cậu ta đúng là một hải tặc kỳ lạ, cô nàng nghĩ. Sự vô tư của cậu ta thành công thu hút cô, nhưng cô có việc phải hoàn thành, không thể đi cùng cậu ta làm hải tặc. Đành xin lỗi vậy.
"Ê Luffy." Zoro bỗng gọi "Chị Kaphosriel đâu?"
Nghe nhắc đến chị gái, bộ dạng tươi cười của Luffy biến mất và trở nên lo lắng khiến Nami ngạc. Bọn họ còn đồng đội khác hả? Người này thế nào lại khiến cậu nhóc vô tư này thay đổi thái độ?
Rất nhanh Nami có được câu trả lời, Kaphosriel xuất hiện với gương mặt tức giận doạ người. Zoro và Luffy ôm nhau dựng tóc gáy, trước khi mỹ nữ nổi trận lôi đình cả hai lập tức quỳ gối xin lỗi. Mà Nami lẳng lặng che miệng, cô chưa từng thấy nữ nhân nào xinh đẹp mà đáng sợ như thế.
Ánh mắt Kaphosriel dời sang Nami, cô giật mình cúi chào, nhiều hơn là run rẩy. Tuy mỹ nữ không lộ ra địch ý với cô nhưng cô cảm giác đôi mắt nâu đó có thể nhìn xuyên thấu linh hồn cô, biết được cô sẽ phản bội Luffy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] We Are As One
FanfictionDisclaimer: Eiichiro Oda Author: NaraEragon Warning: Paralel Universe, OOC, SA, hài, chửi tục Characters: Vô cùng đông đảo. Summary: Nếu Luffy được nuôi lớn bởi thế lực kỳ quái? Khởi đầu cho hành trình trở thành Vua Hải Tặc, cậu không đi một mình? ...