"Không ngờ có ngày tôi sẽ được em trai cứu sống." Ace cười, bốn người xoay lưng vào nhau thủ thế, không chút lơ là.
"Cũng nhờ Râu Trắng và người của ông ấy giúp mà." Luffy cười "Đương nhiên cả Kaph nữa!"
"Heh, cảm ơn bà chị." Ace quay sang nữ phù thuỷ "Xem ra chị giúp bố già không ít."
"Cảm ơn thì liệu hồn còn sống rời khỏi đây đi nhóc con."
"Phải đó. Chúng ta chưa an toàn." Sabo nói, không quên vỗ vai Luffy và Ace "Sau khi rời khỏi đây, bốn người chúng ta phải ngồi xuống tâm sự một trận đó! Em đã luôn muốn gặp chị, người cứu và nuôi dưỡng Luffy 11 năm qua."
"Mau mở đường máu cho họ! Chúng ta đạt được mục đích rồi! Nhanh rời khỏi đây thôi!"
"Đừng hòng!" Ba đô đốc hải quân xông tới, Sengoku cũng định lao lên thì bị Kaphosriel chặn đường.
"Ta có thể ở lại cản đường các người và dễ dàng thoát đi khi mọi chuyện đã xong như đã làm với Impel Down." Nàng hất tóc "Đừng hòng tổn thương em trai ta."
"Bọn em đi trước nhé Kaph!"
"Gặp lại sau nha bà chị!"
Băng hải tặc Râu Trắng xông lên cản trở những hải quân đuổi theo ba anh em, giờ phút này mọi người đều thấm mệt, rút lui là lựa chọn an toàn nhất. Chỉ cần không dừng lại thì họ có thể an toàn rời khỏi.
Đúng lúc này cơ thể Luffy phát sinh sự cố. Nó cuối cùng không thể chống đỡ toàn bộ áp lực từ Impel Down đến giờ. Kaphosriel giữ liên kết chịu thương cho cậu lập tức nhận ra khác thường, nàng quay đầu hét to "Ace! Sabo! Tránh xa khỏi Luffy!"
Hai người được gọi tên giật mình, theo quán tính nhìn sang Luffy để rồi bàng hoàng khi thấy khí đen toả ra từ ngực cậu thông qua vết nứt hình chữ X. Áp lực vô hình túa ra như thuỷ triều, hai người muốn tránh cũng muộn, thất khiếu chảy máu ngã xuống, cả Luffy cũng mất ý thức ngồi bệch xuống.
"Chuyện gì vậy??? Em trai của Ace---"
Râu Trắng trợn mắt "Cái quái gì thế..."
Những hải quân và hải tặc trong quảng trường không thiếu một người bị áp lực vô hình đè xuống đất, người yếu hơn thì trực tiếp bất tỉnh, ai nấy đều chảy máu thất khiếu, ngay cả Râu Trắng cũng phải khuỵ xuống.
Từ người Luffy toả ra thứ khí đen dày đặc làm người không thở nổi, chúng bay thẳng lên trời, chậm rãi hình thành một khối lốc xoáy.
Garp thở hồng hộc, trừng mắt nhìn khối xoáy, một nỗi sợ không tên chậm rãi bao trùm toàn bộ sinh vật sống tại Marineford.
Phù thuỷ... đây là tác hại mà cô đã nói sao? Luffy... cháu ta...
Từ lốc xoáy, vô số vòi bạch tuột tràn xuống, áp lực và nỗi sợ tăng lên, trực tiếp nổ vỡ đầu không ít người. Không ai đủ sức đứng dậy, hít thở cũng khó khăn, đừng nói là thốt ra lời nào.
Mushi truyền tin duy nhất còn hoạt động đã ghi hình lại nhưng nơi duy nhất còn phát là quần đảo Sabaody, toàn bộ người ở đó chứng kiến hết sự việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] We Are As One
FanfictionDisclaimer: Eiichiro Oda Author: NaraEragon Warning: Paralel Universe, OOC, SA, hài, chửi tục Characters: Vô cùng đông đảo. Summary: Nếu Luffy được nuôi lớn bởi thế lực kỳ quái? Khởi đầu cho hành trình trở thành Vua Hải Tặc, cậu không đi một mình? ...