Rũ đôi mắt xuống, tôi chỉ thấy một màu đen. Cuộc đời của tôi vẫn luôn là một đường thẳng dốc xuống, tôi lạc lối trong chính cuộc sống của mình. Và sự xuất hiện của cậu ấy dường như đã vẽ ra cho tôi một con đường tươi sáng hơn, ý nghĩa hơn, khiến thời gian dường như đã trôi đi chậm hơn.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục trôi xuống dưới, dù rằng đã có sự xuất hiện của cậu ấy phanh lại.
Cuộc đời của tôi chưa bao giờ có gì là tươi đẹp cả. Tôi đã nhận xét về nó với một nụ cười bất lực trên môi, vì tôi cũng đã chẳng còn sức để khóc nữa rồi.
Đành vậy, cuộc đời dù chỉ là rất ngắn ngủi, nhưng tôi sẽ cố gắng cống hiến hết sức cho người đã ban cho tôi sinh mạng này. Tôi sẽ sống vì chủ nhân cho đến giây phút cuối cùng.
Izana-sama, tôi sẽ trung thành với cậu cho đến hơi thở cuối cùng.
Với thân phận mới của mình-Karasu, tôi xin thề với Chúa, tôi vĩnh viễn sẽ trung thành với ngài.
Đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy khiến tôi quên béng mất về việc trời đã chuyển tối. Chủ nhân hẳn là đã đang đi tìm tôi rồi đây, không thể chậm trễ được.
Tôi vội cất cánh và bay vút lên, vội quay trở về với chủ nhân của mình.
Bên này, Izana vừa thấy tôi quay về thì vui mừng dang tay đón lấy tôi. Cậu ôm tôi vào lòng, cho tôi cảm nhận hơi thở và sự ấm áp từ cậu.
Tôi và chủ nhân đã luôn sống trong những tháng ngày vui vẻ như thế. Cậu ấy cũng dần trưởng thành hơn trong mắt tôi. Chủ nhân là người biết nghĩ cho mẹ, người biết chăm sóc tôi, và cả em gái của cậu-cô chủ Ema.
Cô chủ là một người rất dễ thương, và cô chủ rất giống với mẹ của mình.
Chỉ có điều, cô chủ không thích tôi, cô chủ rất ghét tôi, không bao giờ ưa tôi cả.
Cũng giống như mẹ của cô chủ và những người hàng xóm. Sự tồn tại của tôi là một sự xui xẻo không đáng có trên đời.
"Đừng buồn nhé Kara, mày chỉ cần nghe lời tao thôi là đủ rồi"
Vâng thưa chủ nhân.
Tôi tiếp tục tồn tại ở cuộc đời này cũng là vì cậu cơ mà.
Tôi đã luôn tồn tại và đồng hành cùng cậu trong suốt gần 5 năm nay rồi. Tôi đã quen với những lời nói đó rồi, thậm chí là cả từ kiếp trước nữa, vậy nên không sao đâu thưa chủ nhân.
Tôi đã luôn thấy chủ nhân mỉm cười với mình, luôn âu yếm mình như vậy cho đến khi cậu ấy nhận được tin không hay từ mẹ. Chủ nhân sẽ phải chuyển đi sau đó, và bà ấy sẽ không tiếp tục nuôi nấng cậu nữa.
Tôi không thích bà ấy, bà ấy đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng đồng thời cũng chẳng thể trách bà, vì ai cũng có nỗi khổ của riêng mình cả.
Tôi bay vào trong phòng tìm cậu chủ, cậu ấy đã dọn hết đồ đạc vào trong balo rồi. Tôi đậu trên vai cậu như bao lần, âu yếm cậu, an ủi cậu. Và lần này, tôi đã thấy cậu khóc chứ chẳng phải là cười và xoa dịu tôi như bao lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tokyo Revengers】 MY KING
RomanceName:【Tokyo Revengers】 MY KING Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì? Ai đó... Có thể nói cho tôi biết được không? "Hãy tồn tại vì tao, hãy ghi nhớ điều đó" "Rằng..." "Tao chính là vị vua của mày" P/s: Tâm linh huyền ảo đồ đấy, không có logic đâu~