22

92 19 0
                                    

"Izana"

"Sao nữa!?"

Ấy chính là câu chuyện quen thuộc vào mỗi ngày giữa hai chúng tôi. Tôi sẽ luôn gọi tên chủ nhân mỗi lúc cậu ấy có nhà, việc đó đã gần trở thành thói quen của tôi.

"Cho phép mày gọi tên tao chứ không cho mày gọi bừa bãi như vậy, hiểu không hả con nhãi này!?"

Tôi liếc mắt sang một bên khác.

"Mày lại dám trả treo?"

"Không có"

"Thế thì sao không nhìn thẳng tao mà nói hả!!?"

"Xin lỗi, mắt tôi bị lé thưa cậu"

"..."

Tôi biết là cậu ấy giận tôi, nhưng tôi có chút cảm giác vui vẻ khi cùng cậu ấy vui đùa như vậy.

Cuộc sống của chúng tôi dần trở nên vui hơn khi có thêm những trò đùa của tôi. Khi có cậu ấy ở bên cạnh, tôi dường như lại dần nở nụ cười như ngày trước, cởi mở và bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với cậu.

Nhưng khoan đã nào, tôi đã ở đây được gần 3 tuần rồi, tôi vẫn còn chưa xong việc nữa. Tôi muốn quay trở lại nơi đó để hoàn thành nốt những việc còn chưa xong.

Đằng nào thì cậu ấy cũng sẽ không đồng ý đâu, vậy nên tôi cũng chẳng cần phải nói với cậu ấy làm gì cho thêm phiền phức.

Tôi quay trở về căn nhà cũ ấy vào một buổi sớm sau khi chủ nhân đã đi ra ngoài được khoảng nửa tiếng.

Nơi này vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có những lớp bụi là đã dày thêm một lớp khi tôi không có ở đây. Mới chỉ xa nơi này có vài tuần mà tôi đã cảm thấy nơi này có chút xa lạ rồi. Chỉ còn lại trong đầu tôi ấy chính là hình bóng của bà ấy-người đã cưu mang tôi khi tôi đang dần rơi xuống vực thẳm.

Dọn dẹp qua căn nhà một chút, tôi đi chợ và mua chút nguyên liệu về để nấu cho bà chút đồ ăn lỏng.

Điều mà tôi không thể ngờ được ấy chính là khi đến bệnh viện, tôi đã nghe được tin từ bác sĩ rằng bà đã mất từ khoảng một tuần trước đó.

Gì vậy? Cảm giác này là gì chứ? Sao mọi chuyện lại trở nên quá đột ngột như vậy?

"Tôi biết rằng cô không phải là người thân của bà ấy"

"..."

"Không sao đâu, bà ấy đã được chúng tôi chăm sóc đến giây phút cuối cùng"

Tôi thẫn thờ, tôi thậm chí còn chưa được gặp mặt bà ấy lần cuối nữa cơ mà...

"Bà ấy đã chuyển lời tới cô rằng bà ấy mong rằng cô hãy sống tốt"

Nói mấy lời đó thì còn nghĩa lí gì nữa chứ?

Tôi thẫn thờ mà cất từng bước chậm rãi cho đến khi về đến nhà. Lúc này, tôi thấy trong nhà đang có người. Nếu đúng thì ông ta chính là con trai của bà ấy, tôi đã từng thấy hình ông ta trong tập ảnh mà bà cho tôi xem. Vậy là sau khi bà mất đi, ông ta chỉ quay về đây để hưởng tài sản và di chúc mà bà để lại thôi sao?

Thay vì quan tâm đến người mẹ già yếu của mình, ông ta lại là người như thế sao?

Thật đáng thất vọng khi những kẻ như vậy lại không sớm chết đi.

【Tokyo Revengers】 MY KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ