"Minoe, sáng rồi đó"
"Vâng~"
Tôi đã dần quen với cuộc sống nơi đây, dần học được cách hòa nhập, và cũng dần học được cách để trở thành Fujiwara Minoe.
"Hôm nay là ngày phải đi học rồi đó, cháu đã nghỉ học những cả tháng trời rồi con bé này"
"Vâng vâng~ Cháu sẽ không đến trễ đâu thưa bà"
"Xem này, cháu vẫn còn đang vừa ăn mà vẫn mặc đồ ngủ đấy?" Bà thở dài, tiến đến chỗ tôi rồi tết tóc cho tôi như bao ngày.
"Nhất định không được muộn học đâu đấy nhé"
"Vâng"
Tôi thay đồng phục sau khi ăn sáng xong, chào bà và đến trường học.
Dường như, một cuộc sống mới lại đến với tôi, thật yên bình.
Nhưng rồi sự yên bình này sẽ sớm kết thúc thôi, tôi chắc chắn là vậy.
Tôi đến cổng trường, bước vào sân trường với nhiều những ánh mắt ngạc nhiên đặt trên người tôi. Để xem nào, tôi học lớp 2B nhỉ? (Năm 2 lớp B là học lớp 11 nha)
Bước vào lớp học, tất cả như bị tôi làm cho hoảng hồn một phen, chỉ còn lại một chiếc bàn trống cuối cùng, tôi từ từ đến đó kéo ghế ra và ngồi xuống.
Để xem... Tôi chẳng sợ ai cả.
Và thậm chí là tôi có phải đối mặt với cái chết đi chăng nữa, tôi cũng không sợ.
"Này! Thực sự là Fujiwara đó sao?"
"Không phải là cậu ấy đã..."
"Nhưng đó rõ ràng là Fujiwara Minoe với cặp kính dày cộm mà?"
"Không thể nhầm được!"
"Cậu điên à!? Cậu ta đã chết rồi cơ mà!?"
"Là hồn ma sao?"
Một cậu trai đã thử đến bắt chuyện với tôi để xác nhận.
"Fujiwara, thực sự là cậu sao?"
"Phải, có chuyện gì với tôi à?" Tôi ngẩng đầu rồi mỉm cười.
Và dường như, bọn họ cũng chẳng nhận ra được sự khác biệt giữa tôi và cô ấy. Minoe thực sự ít nói và nhút nhát đến mức mà chẳng ai có thể nhớ nổi giọng nói của cậu ta cả, đến cả người bà của cậu ấy giờ đây cũng đã lẫn lộn mà chẳng thể phân biệt cả hai nữa rồi.
Quét mắt quanh lớp một vòng, thấy rồi, đó hẳn là kẻ đã bắt nạt "tôi" nhỉ?
Bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn, cậu ta theo thói quen cũ đứng lên, cực kì tức giận mà tiến đến.
"Này! Sao mày lại dám nhìn vào mắt tao như vậy hả!!?" Cậu ta túm lấy áo tôi và kéo lên.
Nhưng ngay vào giây phút đó, tôi thậm chí còn có đủ thời gian để đưa tay lên vuốt lấy gương mặt trắng trẻo đó của cậu.
"Da cậu đẹp thật đó"
"Hả? Mày điên rồi à!!?"
Định tát tôi một cái, nhưng giáo viên lại mở cửa và bước vào khiến cậu ta chỉ có thể hậm hực mà đi về chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tokyo Revengers】 MY KING
RomanceName:【Tokyo Revengers】 MY KING Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì? Ai đó... Có thể nói cho tôi biết được không? "Hãy tồn tại vì tao, hãy ghi nhớ điều đó" "Rằng..." "Tao chính là vị vua của mày" P/s: Tâm linh huyền ảo đồ đấy, không có logic đâu~