Thật đáng ngạc nhiên khi sau đó, tôi đã bắt gặp cậu ta ở ngay cổng trường.
"Đi theo tao"
"Tại sao?"
"Mày không hiểu tiếng người sao?"
"Xin lỗi, tôi đây chỉ hiểu được tiếng động vật thôi, để tôi đi được rồi chứ?"
Tôi không muốn đôi co, tôi thực sự là cần phải đến viện để thăm bà nội.
Chỉ với vài câu nói mỉa mai cay nghiệt đó cũng chẳng đủ để khiến tôi cảm thấy sợ hãi nữa rồi. Chỉ là trò chơi này vẫn chưa kết thúc mà thôi...
"Mày đang khiêu khích tao sao?"
"Thì sao nào?"
"Mày thậm chí còn chẳng biết gì về thân thế của tao nhỉ?"
"Cậu chẳng là cái thá gì cả, cũng chỉ là một con cá sẽ chết nếu thiếu nước mà thôi"
"Là một con nhãi chỉ biết dựa hơi vào người khác để mà ra vẻ"
"Con khốn này!!" Cậu ta lao về phía tôi bằng tất cả sức mạnh.
Đương nhiên, tôi không rảnh để mà ngồi lại chơi với cậu ta như mọi khi nữa.
Bà nội còn đang đợi tôi đến nữa cơ mà.
"Tạm biệt, khi khác lại chơi tiếp nhé"
Tôi vội chạy đến bệnh viện xem xét tình hình của bà. Nghe bác sĩ bảo, thời gian của bà đã không còn nhiều nữa rồi, tôi nên dành nhiều thời gian với bà ấy hơn một chút trong những ngày cuối cùng.
"Bà muốn về nhà"
"Bà nên ở lại đây chứ ạ, cháu sẽ luôn đến chăm sóc bà mà"
"Ta biết chứ, Minoe là một cô cháu gái ngoan ngoãn, những việc này sẽ khiến việc học của cháu bị ảnh hưởng mất thôi"
"Cháu ổn thưa bà, bà đừng lo"
"Haiz, cháu lúc nào cũng vậy cả"
Điều mà tôi không muốn phải thừa nhận ấy chính là tôi có cảm giác rất yên bình khi ở cùng bà ấy. Đây là gia đình sao? Là thứ mà tôi vẫn luôn tìm kiếm sao?
Có lẽ, cho dù tôi chẳng phải là cháu gái ruột của bà ấy đi chăng nữa, tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy ghen tị với cô cháu gái ruột kia mất rồi. Bà ấy thật tốt, nhưng nếu như bà ấy biết tôi không phải là cháu gái của bà thì sao? Bà sẽ lại đẩy tôi ra có phải không?
"Minoe, cháu đừng lo lắng, ta vẫn còn khỏe lắm đó!"
"Cháu biết mà" Tôi mỉm cười.
"Cháu sẽ không cô đơn đâu, dù sao thì ta cũng vẫn sẽ dõi theo cháu mà đồ ngốc này" Bà xoa đầu tôi.
Điều đó vô tình khiến tôi cảm thấy có chút rung động.
Ở đâu đó trong tôi lại bắt đầu hiện ra những hình ảnh vô cùng quen thuộc từ ngày tôi còn bé. Tôi nhớ những sự ấm áp từ cậu bé ấy, nhớ đến những cái ôm, những lần xoa đầu và vuốt ve, nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ khi ở bên cậu.
Nhưng những hình ảnh ấy giờ đây cũng đã dần phai nhạt cả rồi. Cậu bé đó có gương mặt như thế nào nhỉ?
Tôi chỉ nhớ rằng, nụ cười ấy của cậu trông thật đẹp làm sao.
![](https://img.wattpad.com/cover/354546862-288-k790363.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tokyo Revengers】 MY KING
RomanceName:【Tokyo Revengers】 MY KING Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì? Ai đó... Có thể nói cho tôi biết được không? "Hãy tồn tại vì tao, hãy ghi nhớ điều đó" "Rằng..." "Tao chính là vị vua của mày" P/s: Tâm linh huyền ảo đồ đấy, không có logic đâu~