20

105 20 2
                                    

Tan học không lâu sau đó, Kohime chủ động đến kéo tôi đi về. Cả hai chúng tôi cùng nhau đi theo chỉ dẫn của Kohime. Nghe cậu ta nói là cả hai sẽ cùng đi ăn ở quán của cậu ta, nghe nói đồ ăn ở đó ngon lắm, nhưng tôi cũng chẳng dám tin đâu. Tôi không phải là con ngu!

Y như dự đoán, cậu ta đưa tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy nào mà tôi chẳng hề hay.

Chỉ là ở quanh tôi có hơi nhiều bất lương thì phải?

Đều là Thiên Trúc hết... Đúng là hết việc để làm nên mới làm ra cái loại chuyện bắt nạt con gái như thế này nhỉ?

Mà, tôi cũng chẳng nghĩ mình giống con gái lắm đâu, giống con quỷ thì có lẽ sẽ đúng hơn đấy.

"Này này, mày đúng là ngu chết mất đấy!" Kohime cười cợt tôi.

Từ trong đám đông bước ra là một chàng thanh niên với bộ bang phục màu đỏ. Để xem nào, tôi có chút ấn tượng với gương mặt này, hình như là tôi đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải.

A. Nhớ ra rồi đây, từ khi vẫn còn là quạ, tên đó đã luôn xua đuổi tôi.

"Ý em là nó đấy hả?"

"Vâng, em đã ngứa mắt nó từ lâu lắm rồi!"

Ra là vậy nhỉ?

Tên đó hẳn là có quen với hai anh em họ rồi, xem kiểu tiếp xúc thân mật kia thì đúng là không phải chỉ mới quen ngày một ngày hai thôi đâu.

"Với cả, Madarame-kun, anh nhất định phải bắt nó nói ra xem anh trai em đang ở đâu đấy!!"

"Anh biết rồi mà" Cậu ta xoa đầu Kohime rồi mỉm cười.

Vậy là cậu ta cũng có tình cảm đặc biệt với Kohime nhỉ?

Cũng phải thôi, Kohime xinh đẹp học giỏi vậy cơ mà.

Tôi từ từ lấy túi đồ đang đeo sau lưng xuống và kéo khóa túi ra.

"Được rồi chúng mày, ra tay đi" Cậu ta cũng là tên cầm đầu cả đám luôn ha?

Tôi mang thanh Katana ra ngoài và rút vỏ đao. Điều đó khiến cả đám người có chút ngần ngại mà không dám tiến tới.

"Chúng mày lại còn phải đi sợ một đứa con gái chân yếu tay mềm nữa sao!!?" Câu nói ấy vang lên như đang thúc giục, cả đám người cũng bắt đầu lao đến.

Nhưng điều mà không ai ngờ được đó chính là đứa con gái ấy lại thực sự ra tay tàn bạo mà chẳng biết gì là nể nang cả.

Nó coi thường mạng sống của người khác đến thế sao?

"..." Tôi đứng lại sau khi tất cả đều đã gục ngã ở dưới chân mình. Thở dốc và liếm những vết máu còn vương lại ở gần miệng.

"Đã quá đi mất~" Cả cơ thể tôi nóng rực, tôi dường như lại càng không thể kiềm chế bản thân mình được nữa.

Đôi mắt đen liếc về phía hai người kia đang sợ hãi. Tôi lại càng thêm thích thú.

"Kohime-chan, cảm ơn vì bữa ăn mà cậu mời tôi hôm nay nhé" Tôi mỉm cười trong khi khoét ra một miếng thịt ở má từ người đang nằm dưới chân mình.

【Tokyo Revengers】 MY KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ