34-END

218 21 7
                                    

Ở bên cạnh Izumi khiến tâm trạng anh được cải thiện phần nào. Đứa nhóc với nụ cười đẹp đẽ ấy luôn hướng về phía anh, điều đó khiến anh cảm thấy rất ấm áp.

"Gì vậy? Sao nay bố trầm thế?"

"Hửm? Có đâu?"

"Kì lạ"

"Haha"

"Phải rồi, chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ!?"

"Con muốn đi đâu?"

"Bất cứ đâu có bố"

"Đi công viên giải trí nhé?"

"Được ạ!?"

"Tất nhiên"

"Yeah!!"

Sẽ thật hạnh phúc nếu như hôm nào cũng được như vậy. Em có nghĩ vậy không?

Chỉ tiếc là khung cảnh này lại chẳng có em...

Vậy thì anh cũng sẽ thay em chăm sóc Izumi, đó là trách nhiệm của anh nữa mà nhỉ?

"Sẽ thật tốt nếu như mẹ cũng ở đây nhỉ... Bố có biết mẹ ở đâu không? Mẹ ghét con không mà sao lại chẳng ở với con thế?"

Anh xoa đầu nó.

"Cả bố và mẹ đều rất thương con, chỉ là mẹ con có chút việc bận thôi, cô ấy không thể quay trở về với chúng ta ngay được"

"Vậy sao..."

"Ừm"

"Vậy là mẹ không ghét con nhỉ..."

"Sao có thể chứ?"

Nghe đến đây, nó liền mỉm cười hạnh phúc.

"Vậy là tốt rồi"

"Có bố ở bên con rồi, chúng ta phải sống thật tốt để mẹ con yên tâm có biết không?"

"Ưm!!"

Hôm nay cũng là một ngày tràn ngập niềm vui đối với đứa trẻ ấy. Nó cũng đã dần quên đi nơi ở cũ, nơi mà chẳng có ai chấp nhận nó nữa rồi... Nó đã có bố rồi, cả bố và mẹ cũng đều rất yêu thương nó, thật vui...

"Hôm nay là cuối tuần nên chúng ta về nhà ông ăn cơm nhé?"

"Nhà ông?"

"Ừm, nhà của ông nội bố"

"Chà! Chỗ đó đẹp không!?"

"Không to như nhà mình nhưng có đông người, vui hơn nhiều đấy"

"Vậy sao!?" Nó hào hứng. "Đi thôi nào!!!"

Chiếc xe dừng bánh ở một ngôi nhà lớn theo kiểu Nhật Bản truyền thống. Izumi cũng cảm thấy rất hứng thú.

"Võ đường Sano..!?" "Woa! Đây thực sự là nhà của ông sao ạ!?"

"Ừm, mau đi nào" Anh đưa tay tới. "Nắm tay"

"Ưm!"

ĐI vào bên trong, thằng bé cũng không ngừng cảm thán về mảnh đất này.

"Tuyệt..."

"Đúng là trẻ con" Anh phì cười.

Từ bên trong nhà lúc này cũng vang lại tiếng nói của người khác.

【Tokyo Revengers】 MY KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ