Thời gian trôi đi, tôi dần cảm thấy gắn bó với tên nhóc Mikey đó hơn. Và có lẽ, tôi cũng hiểu cậu ta hơn phần nào.
Đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của một đứa trẻ yếu đuối đang dần mục nát từ sâu bên trong.
Điều đó lại càng được thể hiện rõ hơn vào ngày mà người anh trai của cậu ra đi, Sano Shinichiro đã không may qua đời dưới tay người bạn tốt của cậu nhóc.
Tôi thiết nghĩ, có phải là tôi cũng đã mang đến sự xui xẻo cho gia đình này rồi hay không?
Có lẽ là tôi nên biến mất trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Nhưng nhìn đến cơ thể tiều tụy vì đau buồn của cậu nhóc ấy, tôi lại không nỡ.
Bước vào căn phòng nhuốm một màu tăm tối, tôi cảm thấy nơi đây thật giống với nơi mà chủ nhân vẫn thường ở. Tôi không thể nhìn thấy rõ cậu ấy ở đâu cả, thậm chí là cả khi căn phòng đang được ánh trăng chiếu rọi vào.
"Quác" Tôi cất tiếng gọi.
Mikey, cậu có ở đó không?
Đáp lại tôi chỉ có tiếng gió rít lên trong không trung.
Tôi chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định gọi cậu thêm một lần nữa.
"Quác"
Mikey à...
Cuối cùng, cậu cũng đã đáp lại tôi.
"Sao lại đến tìm tao vào lúc này?"
"..."
Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi nghĩ là tôi không nên bỏ cậu một mình ở đây.
Nhưng với dáng hình hiện tại, tôi thậm chí còn chẳng biết phải làm sao để có thể an ủi cậu nữa. Tôi chỉ là một con quạ không hơn không kém, không thể nói được, nên càng không thể an ủi cậu sao cho phải.
Như bao lần, tôi đối với chủ nhân của mình, tôi cũng bay lên vai cậu nhóc, đem cái đầu nhỏ của mình dụi dụi vào người cậu, muốn an ủi cậu bằng cả tấm lòng. Tôi không phải là một kẻ vô tâm đến mức có thể bỏ mặc cậu lại, dù sao thì cậu cũng đã chăm sóc tôi, và cũng đã luôn quan tâm đến tôi trong suốt khoảng thời gian qua.
Mikey đưa tay lên, vuốt ve bộ lông mềm mại của tôi, rồi đem tôi ôm vào lòng cậu.
Tôi hoàn toàn bị động, cũng chẳng phản kháng lại cậu nhóc. Rướn cái cổ nhỏ lên, tôi an ủi cậu bằng cách cụng đầu mình vào mũi cậu, mong rằng cậu sẽ sớm có thể vượt qua được những tháng ngày khó khăn này. Và sau khi an ủi cậu, có lẽ tôi cũng sẽ phải rời đi thôi, tôi chẳng muốn phải tiếp tục đem đến thêm sự xui xẻo cho bất kì một ai nữa hết.
Cậu mỉm cười vì hành động của tôi. Cũng khen tôi rằng tôi đã trở nên ngoan ngoãn, tôi là một con quạ thông minh.
Tôi nhìn cậu, bỗng chốc trở nên có chút choáng vì hình ảnh gương mặt cậu đang được phóng to ở ngay trước mắt.
"Đây chính là phần thưởng dành cho mày"
Tôi tròn mắt, luống cuống muốn thoát nhưng không thành, lại vô tình chạm qua cánh môi cậu nhóc trong lúc phản kháng. Bản thân tôi đột nhiên trở nên kì lạ, tôi có cảm giác, năng lượng trong tôi đang trở nên tràn đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tokyo Revengers】 MY KING
Любовные романыName:【Tokyo Revengers】 MY KING Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì? Ai đó... Có thể nói cho tôi biết được không? "Hãy tồn tại vì tao, hãy ghi nhớ điều đó" "Rằng..." "Tao chính là vị vua của mày" P/s: Tâm linh huyền ảo đồ đấy, không có logic đâu~