21

102 16 1
                                    

Tôi dần mở mắt ở một nơi xa lạ. Cả cơ thể tôi tràn ngập những sự đau nhức tê buốt đến mức mà tôi cũng chẳng buồn cử động.

Còn nhớ, cho đến khi tôi mở nhắm mắt lại, chủ nhân đã đến đón tôi. Điều đó có phải là thật không nhỉ?

Cảm giác ấm áp lại lan tỏa trên trán tôi.

"Có chút sốt đấy, mày nghỉ ngơi thêm đi"

"!?" Tôi tròn mắt. "A?"

"Sao? Có phải là mày điên đến phát ngốc rồi không hả?"

"T-Tôi..."

"Đừng có mà mở miệng ra, tanh chết đi được"

"..."

Nhưng vậy mà cậu cũng đâu có ghét bỏ tôi đâu chủ nhân à.

"Tao sẽ hỏi chuyện mày sau khi mày khỏe, còn giờ thì cứ nằm đi"

"Vâng..."

Tôi tự hỏi, vậy ra giấc mơ khi đó là thật à? Hay là tôi vẫn đang mơ thế nhỉ?

"Chủ nhân..."

"Sao?"

"Thật sự là chủ nhân sao?"

Cậu ấy lập tức cau mày.

"Chứ không thì là thằng chó nào hả?"

"..."

Tôi lập tức nghe lời cậu mà nhắm mắt lại.

Một lần nữa lại tỉnh dậy trên giường, tôi cảm thấy bản thân đã trở nên khỏe hơn hẳn so với trước đó. Bàn tay bị thương cũng đã được băng bó lại một cách cẩn thận.

Khoan đã!

Chẳng phải là sự thật sao? Nếu như đây là sự thật thì chủ nhân đã thấy hết rồi sao!? Mọi hành động không có nhân tính ấy...

Tôi ngó xung quanh nhìn xem chủ nhân đang ở đâu, nhưng có vẻ như cậu ấy đang không có ở nhà.

Cổ họng có chút khô khốc, tôi định là sẽ đi uống chút nước.

Căn nhà này có thể nói là tương đối rộng, vậy là trong khoảng thời gian qua chủ nhân vẫn sống tốt nhỉ?

Vậy là tôi có thể an tâm rồi...

Tôi ngồi lên sô pha sau khi uống nước, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà và cảm nhận không gian mới này.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đó là những gì mà tôi đang nghĩ.

Tôi cảm thấy khá mệt mỏi sau những gì đã xảy ra.

Tôi không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân mỗi khi làm những việc bạo lực.

"Haz..."

Bao giờ thì chủ nhân mới về đây?

Chủ nhân của tôi.

Chủ nhân...

Tại sao cậu lại cứu tôi chứ?

Thà rằng cứ để tôi chết đi thì hơn...

Dù sao thì tôi cũng chỉ là thứ đồ xui xẻo không đáng được xuất hiện...

Vào lúc ấy, tiếng mở cửa cũng đã vang lên. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đó, chủ nhân đã về nhà rồi. Tôi muốn ra ngoài nói lời chào mừng cậu ấy đã về, nhưng cơ thể vẫn thật nặng.

【Tokyo Revengers】 MY KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ