26

89 16 0
                                    

Như đã nói, cậu ấy không được nuốt lời nữa rồi. Tôi chỉ đơn giản lấy chiếc chìa khóa do chính mình tạo ra rồi mở khóa trước sự ngạc nhiên của cậu. Hẳn là trong suy nghĩ của cậu, tôi chẳng phải là một đứa thông minh đâu nhỉ?

Nhưng mà để có thể kiếm sống được, tôi đã phải học rất nhiều loại thủ đoạn để có thể sống, không ngoại trừ cả việc giết người. Tôi chính là loại người kinh tởm như vậy, đến mức mà chính tôi cũng cảm thấy kinh tởm bản thân mình nữa.

"Cậu đừng có nuốt lời đấy nhé"

"Cảm ơn vì đã giải thoát cho tôi"

Tôi mỉm cười trước khi quay đầu rời đi.

Ra đến cửa, tôi thậm chí còn chưa kịp vươn tay để mở cửa thì đã bị cậu ấy kéo ngược lại mà ép vào cửa "đoành" một tiếng.

"Tao không cho phép!!"

"Cái quái—" "Chẳng phải là cậu đã nói rồi đó sao!!?"

"Mày thực sự ghét tao đến thế sao!?"

"..."

Không.

Tôi không ghét cậu.

Tôi chỉ là đang trốn tránh mà thôi.

Tôi không giỏi , mà cũng chẳng có đủ tự tin để có thể nói ra lời thích bất kì một ai cả.

Tôi không có tư cách đó.

Xin lỗi cậu, Izana.

"Ra là vậy nhỉ... Mày ghét tao đến thế sao...."

Cậu ấy quay người lại.

"Đi đi, đừng để tao nhìn thấy mặt mày thêm một lần nào nữa"

Không. Tôi không muốn điều đó xảy ra.

Làm ơn.

"Izana!!"

Tôi vội vàng chạy tới, kéo tay cậu như một sự níu kéo rồi mạnh mẽ tiến tới hôn cậu.

Hẳn là cậu ghét tôi lắm đúng không?

Tôi cũng ghét bản thân mình lắm, tôi chẳng có chính kiến một chút nào cả, tôi chỉ toàn đem đến phiền phức cho cậu mà thôi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bản thân sẽ bị cậu ấy đánh sau cái hôn ấy, nhưng cậu ấy đã đáp lại tôi. Chiếc lưỡi nóng bỏng cũng đã bắt đầu vụng về mà khuấy đảo khoang miệng tôi. Tôi cũng theo đó mà đáp lại cậu ấy bằng tất cả khả năng của mình. Quấn lấy nhau thật lâu và rồi cậu ấy đã cắn cánh môi của tôi thật mạnh đến mức chảy máu như một hình phạt dành cho tôi.

"Mày không đau sao?" Thấy tôi không kêu, cậu liền hỏi.

"Không đau, tôi quen rồi" Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi bị như vậy.

Izana lại tỏ vẻ giận dữ. "Mày đã hôn ai rồi hả!?"

"Còn cậu thì sao?"

"..."

"..."

Vậy thì chúng ta có gì khác nhau sao?

Izana thở dài.

"Bỏ qua chuyện đó đi, nhưng mày làm như vậy với tao là có ý gì hả?"

"Còn cậu thì sao? Sao cậu lại đáp lại tôi? Tôi còn tưởng là cậu sẽ hất mạnh tôi ra và làm tôi gãy vài cái xương chứ"

【Tokyo Revengers】 MY KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ