13

103 14 0
                                    

Cảnh báo nội dung không phù hợp.

____________________

"Cảm ơn vì câu trả lời ngu ngốc đó" Tôi bắt đầu bẻ khớp và tiến đến.

Kohaku cuối cùng cũng chỉ là cái thùng rỗng kêu to.

"Này, ai cho cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó hả?"

"Mày—"

Tôi đã không chần chừ mà dùng tay móc mắt người ra.

Và tất nhiên, không ngoài dự đoán, chẳng có ai lại dám đến gần một kẻ điên như tôi cả.

"Oi, chó"

"D-Dạ, thưa chủ nhân..."

"Đi mua nguyên liệu và cả dao cỡ lớn về đây, tôi muốn chuẩn bị bữa tối"

"R-Rõ ạ!!"

Tôi quét mắt, để ý đến tên nhát cáy nhất trong đó, nói.

"Thu hết điện thoại và máy quay mang ra đây, hoặc là tôi sẽ không thả cho bất kì một ai đi đâu"

Tôi hứng thú với gã đang đau đớn ở dưới thân mình, thật kích thích làm sao.

Dù sao cũng đã chẳng còn mắt rồi, hết tác dụng.

Cầm hai chiếc nhãn cầu trong tay, tôi quét mắt tìm người.

"Phải rồi, cậu đấy" Tiến đến trước kẻ đã từng cưỡng hiếp mình, tôi cười tươi.

"Vâng, hãy mau nói "Agh" đi nào"

Thấy gã kinh hãi đến tột độ trước món đồ sắp được tôi đưa vào miệng mình, tôi an ủi hắn.

"Cậu có 3 giây trước khi tôi đổi ý"

Gã kinh sợ, hé mở miệng.

"Há to ra nào"

Dường như những giọt mồ hôi trên người hắn đang chảy ra như suối vậy.

"Sẽ ngon lắm đấy, tôi có thể thề với cậu" Tôi mỉm cười, tay kéo mạnh miệng cậu ta xuống rồi nhét một viên vào, đồng thời ép nuốt. "Vâng, vậy là đã xong rồi đấy"

"Mùi vị thế nào? Mắt của bạn cậu ngon lắm có đúng không?"

"Hả?"

Tất cả đều nhìn tôi với sự sợ hãi tràn trề.

"Sao vậy? Các cậu không cười nữa à?"

"Sao thế? Hãy cười lên đi nào"

"Mau cười lên đi"

"Ha.. Haha.. Hahaha"

"Hahahahahahaha"

Tất cả đều đã mỉm cười rồi.

"Món ăn ngon lắm có phải không nào?"

"Mau trả lời tôi đi?"

"V-Vâng... Haha... Hahaha..."

"Vậy thì tốt" Tôi vui vẻ chuyển hướng.

Cuối cùng cũng tìm thấy người thứ hai rồi.

"Mau nói "Agh" đi nào"

Thấy cậu ta lưỡng lự, tôi cảm thấy thật bực bội và mất kiên nhẫn.

【Tokyo Revengers】 MY KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ