Sau nhiều lần nói chuyện, tôi cảm thấy có vẻ như cậu ấy thực sự giữ lời hứa đối với tôi. Ngay cả Izana cũng chưa bao giờ nói hay nghi ngờ gì về việc tôi bỏ ra ngoài như vậy cả. Cứ như vậy, tôi thường xuyên kể cho Kakuchou nghe về những cậu chuyện của mình và nhận lời khuyên từ phía cậu ấy. Vì Kakuchou là một người biết giữ lời nên tôi cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Mỗi lần hỏi cậu ấy, tôi lại như được hiểu thêm một chút về bản thân mình và cả Izana. Vậy ra là chúng tôi giống nhau ở chỗ đó, vậy ra là chúng tôi giống nhau đến thế, vậy ra đó chính là lí do vì sao Izana lại trở nên hung bạo đến như vậy... Nhưng tại sao cậu ấy lại đối xử khác biệt chỉ với riêng một mình tôi như thế?
"Có thể là cậu khác biệt so với những cô gái khác? Tôi đã nói cậu cũng giống như tri kỉ đối với Izana rồi mà?"
"Sao có thể chứ..."
"Đối với cậu, Izana cũng có vị trí rất quan trọng mà không phải sao?"
"Đó là điều đương nhiên, Izana là người đã ban cho tôi sự sống này mà..."
"Thật sự chỉ có nhiêu đó thôi sao?"
"Là người thân... Là người mà tôi luôn hướng đến..."
"Và cũng là gia đình nữa, chẳng phải đó là cái mà cậu vẫn luôn tìm kiếm đấy sao?"
"... Gia đình sao... Tôi luôn kiếm tìm?"
"Qua những gì mà cậu đã trải qua thì đó chẳng phải là điều mà cậu muốn sao?"
"..."
Ý nghĩa? Ý nghĩa thực sự đối với tôi chính là "gia đình" sao?
"Vì cậu cũng là dạng người cứng đầu nên hết cách, chỉ có thể chờ cậu tự hiểu ra mà thôi"
Tôi nhìn cậu ấy, rồi lại cụp mắt xuống.
"Gia đình sao..."
"Dù không biết đã có bao nhiêu chuyện xảy ra với cậu, nhưng tôi biết là cậu đã trải qua nhiều chuyện chẳng mấy vui vẻ" Cậu ấy nói. "Nhưng cho dù ở đâu đi chăng nữa, có lẽ vẫn sẽ là tốt nhất nếu cậu được ở cạnh cậu ấy, dù sao thì cả hai người hợp lại thì cũng chính là một gia đình còn gì?"
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi sao? Chắc là cũng giống cậu thôi" Kakuchou mỉm cười. "Tôi cũng rất ngưỡng mộ người đó, cả hai chúng ta đều như vậy mà nhỉ?"
Nghe đến đây, trong lòng tôi lại có chút cảm giác ấm áp. Có một ai đó cũng hiểu được những suy nghĩ của tôi, cũng có những suy nghĩ giống với tôi.
"Ừm!" Tôi bất giác mỉm cười với cậu. "Thật may mắn khi tôi đã gặp lại được cậu"
"Không đến mức vậy đâu" Cậu ấy cũng có chút ngại mà gãi đầu.
"Haha, nói chuyện với tôi mà cũng ngại vậy sao?"
"Dù sao thì tôi cũng có mấy khi tiếp xúc gần gũi với con gái đâu chứ..."
"Thế này mà là gần gũi rồi ấy hả?"
"Chắc vậy... Đối với tôi thì là vậy"
"Haha, Kakuchou đúng là chỉ thu hút con trai thôi đấy nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tokyo Revengers】 MY KING
RomansaName:【Tokyo Revengers】 MY KING Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì? Ai đó... Có thể nói cho tôi biết được không? "Hãy tồn tại vì tao, hãy ghi nhớ điều đó" "Rằng..." "Tao chính là vị vua của mày" P/s: Tâm linh huyền ảo đồ đấy, không có logic đâu~